Chap 7. Gã Đào Hoa Gặp Được Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Như đã biết từ trước, nhà Lew khá xa. Hanbin cũng không có xe để chở cậu về. Vì nơi làm việc chỉ cách nhà anh độ khoảng 30 mét nên anh tiện chân đi bộ, không mua lấy một cái phương tiện đi lại như xe đạp chẳng hạn, ai cũng biết cậu Hanbin "nghèo xơ nghèo xác" nên việc tiết kiệm tiền để dùng những việc khác vẫn hơn. Chiều hôm đó, trời mưa mỗi lúc một to. Khi tối dần, mưa vẫn chưa ngớt và có thêm sấm chớp rất mạnh, vang cả đất trời. Bây giờ mà đi bộ về đó một mình thì quá là nguy hiểm. Nhưng nếu cái ô vàng không bị hỏng thì lúc nãy mưa vẫn chưa to lắm, Lew có thể về được rồi.

 *Ai ở cạnh mình cũng bị xui xẻo cả! Mình thật là "sao chổi "quá mà! - Hanbin nhớ lại lần đầu làm Lew bể điện thoại...

 --Thôi thì em ở lại đây ngủ một đêm đi, mai tạnh mưa rồi về!- Hanbin lại ngỏ ý mời Lew ở lại qua đêm.

--Dạ! Lại làm phiền anh, em xin lỗi!- Lew tỏ ra mình vô cùng khách sáo, lịch thiệp.

--Không đâu! Có gì mà phiền, ngủ hai đứa cho bớt buồn.

--Ngủ mà cũng phải vui nữa sao?

--Có chớ! Càng vui càng tốt, ngủ với em anh thấy tuyệt lắm....

-- ??? 
- Mắt mở to nhìn anh, Lew cười nhè nhẹ. 

---Không, ý anh là anh thấy ngủ cùng nhau sẽ cảm thấy tốt hơn thay vì ngủ một mình!- *Miệng mồm hôm nay nói chuyện cứ như đồ đần.

--Dạ!- Lew nhoẻn miệng, khì khì cười.

--À...Nếu em muốn tắm thì không phải ngại đâu, em cứ tự nhiên. Em có thể mặt đồ anh !

--Dạ !
- Vô cùng dõng dạt, dứt khoát!

   Cái gì chứ tắm trong phòng tắm của anh ấy, còn được mặt đồ của anh ý nữa thì... Ối giồi ôi! Không thể từ chối cái đề nghị này được. Căn phòng tắm nhỏ, không có vòi sen hiện đại hay bồn tắm thật sang trọng như biệt thự của cậu. Tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ và thoáng, màu xanh dương nhạt trên bước tường có mấy đóm bông cúc nhỏ thật đáng yêu cũng thật mát mẻ. Chậu sen đá nho nhỏ trên kệ dưới chiếc gương tròn, khay đựng đôi chai sữa tắm với đầu gội được đặt bế bên kệ để khăn tắm. Từ đầu đến giờ vẫn luôn có một thứ vô hình, khiến cậu ta mê mẫn buồng tắm của anh: chiếc hộp sáp thơm nhỏ ở cạnh bồn tắm. Mùi hương tươi mát vị cam thật nhẹ nhàng thoải mái, vô cùng dễ chịu. Cậu ngâm mình trong bồn nước ấm, nhắm mắt hít một hơi thật sâu...

*Thật là dễ chịu
- Hương cam giải tỏa phiền muộn, mệt mỏi cho Lew.

    Thật tình là cậu muốn ở đây mãi. Rõ lòng hơn là ở bên anh, chỉ cần ở bên anh. Hanbin là người thứ hai cho Lew cảm giác an toàn, yên bình và thư thái như thế này. Đến đây, Lew bỗng thấy hơi nhớ bà ấy, người mẹ quá cố, người phụ nữ duy nhất và mãi mãi cậu tôn thờ. 

...

   Lấy một chiếc khăn tắm quấn ngang thân dưới, Lew bước ra ngoài nhìn phía nhà bếp. Hanbin đang nấu bửa tối cho cậu.

   Thật ra là nếu như ở một mình thì anh ta định sẽ ăn cơm nguội với tương ớt cho lẹ. Nhưng có Lew nên phải nấu cho tử tế đàng hoàng. Nhà còn vài gói mì ăn liền, có hộp kim chi, tủ lạnh còn nửa tá trứng gà, sau nhà có trồng rau. Trong đầu nảy ra món mì xào hai trứng ăn kèm kim chi cho Lew, hai tô xà lách cho cả hai, còn phần Hanbin sẽ chiên cơm nguội trộn tương ớt kèm chút chà bông.

   Mùi dầu ăn, trứng chiên bay khắp căn nhà làm Lew nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ kết hôn. Lew sẽ cùng bạn đời sống trong một ngôi nhà nhỏ thật bình yên. Cậu sẽ đi làm, chiều về ngâm mình trong bồn tắm thư giãn, rồi giúp cô ấy nấu bửa tối, cùng nhau tán gẫu cho đến khi đôi mi mỏi và dần nhắm mắt ngủ say. Chiều cuối tuần sẽ cùng nắm tay đi dạo, cùng đi ăn đồ ngọt, xem nhạc, xem phim... cùng nhau làm mọi thứ, thật hạnh phúc nhường nào. Nhưng nghĩ lại thì cũng không cần nữa, hiện tại trong đầu Lew không có cái ý định kết hôn với "cô ấy" nào ở đây cả, vì cậu đã có sẵn đối tượng rồi, chỉ cần như lúc này với Hanbin, cũng rất tốt.


   Trong lúc anh nấu ăn, Lew định đến phụ anh nhưng nghĩ mình còn chưa mặc đồ nên khựng lại, cậu đến tủ đồ của Bin. Nhìn này, toàn mấy cái áo phông dễ thương, kích cở cũng dể thương nốt. 

" Muốn mặc thử hết mấy cái này quá !"- Lew nói nhi nhí trong trong miệng.
...

" Em tắm xong rồi à! Đồ mặc anh để ở sofa đấy nhé."-
Hanbin trong nà bếp nói vọng ra.

   Trong nhà bếp, Hanbin đem thức ăn bày trên bàn. Ra ngoài thấy Lew đang đứng chổ tủ đồ ở vách nhà. Trông thấy Lew quấn khăn tắm, Bin nghĩ đến trường hợp khăn tắm bỗng bị tuột. Ai bảo Bin là người tốt. Anh cũng có suy nghĩ xấu xa nhưng chỉ là suy nghĩ thôi. Lew quay sang thấy anh, gãi đầu:

" Anh,... anh nấu xong chưa, em phụ anh nhé!"

" Anh nấu xong rồi, đợi anh tắm đã. Nếu đói em vào ăn trước cũng được."


ĐOÀNG!!!

" ÔI TRỜI ƠIiii !!!"- Hanbin giật mình xém chửi thề.

" Anh không sao chứ?"

" Không... không sao, anh xin lỗi làm em giật mình."


"Anh sợ tiếng sấm à?"

" Không, tại sét đánh to quá nên anh giật mình thôi."
(+_+#)

   Hôm nay trời mưa có lẽ hơi lạnh, nên anh cho cậu mặc một bộ gồm quần thung dài vào áo hoodie nâu khá ấm. Vì cơ ngực của Lew to hơn nên khi mặt vào thì vừa khít.

(Bộ ấy Hanbin mua, đã chọn size rộng hơn đồ Bin mặt cho thoải mái đấy các bác.)

   Cả hai ăn uống, rồi vào nhà tắm để vệ sinh răng miệng. Vì Lew không có bàn chải đành dùng nước súc miệng tạm. Mùi bạc hà của nước súc rất thơm, the the rồi dần rang rát. Chiếc áo xám tay lững và quần thung đen đến bắp chân, trông Hanbin như một thằng nhóc học cấp hai. Cả hai đứng trước gương tắm, Lew liếc mắt nhìn anh trong gương, Hanbin một tay chải răng, một tay cầm cốc nước con cú nâu, miệng đầy bọt kem. Bin cũng trông mắt sang nhìn em, Lew ngậm ngụm nước súc, môi chu lên với đôi má phồng làm anh thấy Lew dễ thương. Cả hai chạm mắt nhau ở trong gương. Hanbin và cậu mở to mắt nhìn nhau không chớp, Bin cười khờ " hề hề" làm Lew dù mồm đang ngậm nước súc miệng cũng không nhịn nổi nhìn anh cười nhẹ theo.

* Hanbin, anh ấy biết cười bằng mắt! Mắt anh cười lên nhìn như nửa vần trăng. Mà sao lúc nãy anh ấy chạm mắt với mình rồi cười, mình lại thấy bối rối nhỉ?

   Tiếng sấm ngoài trời càng ngày càng nhiều, đánh rất to. Cả hai nằm trên chiếc giường nhỏ, cùng nhau tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. Lew không phải là kẻ nói nhiều. Ngay từ đầu gặp nhau ở quán bánh ngọt, trông cậu ta rất yên tĩnh và có đôi phần lạnh nhạt. Không giống như người có hứng thú hàng thuyên tâm sự. Hanbin cảm thấy, đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ ngoài. Sự thật là, đến cả Lew cũng chẳng thể nghĩ về việc cùng người nào đó trò chuyện và được nói nhiều như này. Cậu thấy mình đã khác đi nhiều khi ở bên anh, không còn là mình như xưa nữa.

!!!

"CÁI GÌ THẾ NÀY?!?!?!"- Hanbin hốt hoảng nói to...

   Cúp điện rồi, trời mưa to kèm sấm chớp quá nguy hiểm, nhà đèn quyết định cúp nguồn điện ở khu phố. Trời quá tối, lại còn tiếng mưa như thác gầm, bên cửa sổ đôi lúc chớp sáng rồi kèm theo tiếng sấm rền vang như tức giận điều chi. 

   "Điện thoại, điện thoại đâu rồi... Anh cần điện thoại, em giúp anh tìm điện thoại, bật đèn giúp anh, làm ơn..."- Giọng Hanbin đầy lo lắng, cuống cuồng, rỏ ràng là anh đang cố gằn giọng để che giấu sự run sợ.

   "Anh... ổn chứ?  Đợi một lát, em tìm điện thoại giúp anh."- Lew huơ tay tìm bàn ngủ kế bên mình.

   Hanbin cũng đưa người sang chổ Lew để tìm chiếc điện thoại. Cái bàn có phải để xa quá rồi không, hay là cậu tự cảm giác. Thật sự quá tối, cậu và anh không thấy gì cả, Hanbin đưa tay lên trước để nhìn, bàn tay năm ngón anh một ngón cũng không thấy. Hanbin chạm phải vai của cậu, Lew nhận ra bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vai mình, cậu vỗ nhẹ trấn an.

ĐOÀNG !!!!...
- Bỗng cửa sổ lóe sáng như ban ngày và kêu to một tiếng như trời sập xuống.

   Không phải hỏi, Hanbin hét to rồi vội lấy tay bịt tai, hoảng sợ run cầm cập như đang chịu rét. Bàn chân anh co quắp lại, thu người hết sức có thể. Tội nghiệp làm sao, sự nhẫn tâm của người làm cha làm mẹ. Cái tình mẫu tử, thứ tình cảm thiêng liêng mà ai cũng đáng có lại chính là lý do để tạo ra nổi sợ bóng tối vô hình, khiến anh ám ảnh cả đời. Lần sấm chớp lúc nãy vừa hay để Lew thấy được anh, cậu cũng khá giật mình bởi tiếng sấm, vì là lần đầu cậu lại nghe phải tiếng sấm to như thế. Nhưng điều làm Lew hoảng hơn là tiếng la của Hanbin. Lew tay ôm vai, tay ôm lấy đầu gối anh. Cảm thấy được bờ vai run rẩy, Hanbin lúc này thật khổ sở, trông anh rất cam chịu. Cậu thấy tội vì anh phải như thế một mình từ lúc còn nhỏ. Dù thế anh vẫn giữ được sự lương thiện, sống mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc cho đến bây giờ. Thật là một tinh thần mạnh mẽ. Nếu là cậu, cậu sẽ chẳng thiết sống tốt, huống chi chọn làm người lương thiện như anh.

" Không sao đâu, anh sẽ ổn thôi. Có em đây anh không phải sợ. Hay là,... em ôm anh ngủ nhé?"- Lew an ủi anh. Rồi lại thấy lời nói của mình có hơi kỳ... Cậu tằng hắng ho rồi nói câu xin lỗi.

* Điên thật chứ!! Mới nói cái gì thế này??

" Có gì đâu mà xin lỗi. Em... nắm tay anh thôi cũng được."- Lời nói nhỏ từng câu lọt vào tai Lew.

   Nằm trên giường nhỏ, nắm tay nhau, Hanbin biết mình không ở một mình. Nhưng anh vẫn vô cùng căng thẳng. Nhìn vào khoảng không đen thẳm, Hanbin mở mắt không được, nhắm mắt cũng không xong. Bàn tay anh nắm chặt làm Lew lo lắng, nghiêng đầu về phía anh, dù chỉ là một khoảng đen chẳng thể thấy được gì. Bàn tay không che giấu nổi sự sợ hải khiến Lew trường người đến gần anh, đưa tay sang. Lew đặc tay lên ngực anh, vỗ về trấn an.

 *Xem này, ngực Hanbin đập mạnh quá, xem ra là rất sợ. 

   Bin quay người sang em, thấy Lew thật tử tế. Anh thuận nước xê dịch người lại gần Lew. Cậu ta cảm nhận được Hanbin đang tiến gần lại bên mình nên thấy hồi hộp. Cậu cũng chủ động xích lại gần, cho đến khi vai chạm vai, Lew bỗng buông tay anh, đưa lên cao nhằm ý bảo anh gối lên tay. Tay cậu chạm đỉnh đầu Hanbin, biết ý, anh đưa đầu theo gối lên tay cậu em. Cả hai nằm bên nhau sát rạt. Lew thấy tim mình như sắp bay ra khỏi ngực, mong Hanbin không nhận ra. Bỗng Hanbin quay sang, thủ thỉ bên tai Lew:

" Anh thật sự rất biết ơn vì sự có mặt của em lúc này."

" Vâng"

" Em tốt bụng, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, anh thực sự rất mến em."

"..."

* Em... cũng "mến" anh. -
Lew chỉ dám nói thầm trong tim.

   Mười đến mười lăm phút sau, cảm thấy nhịp thở nóng hổi trên ngực đã dần đều là có vẻ khá sâu. Hình như Hanbin đã ngủ rồi. Có thể nói anh ấy đã bớt sợ hơn chăng, vì anh có thể ngủ trong vòng tay Lew dù bóng tối đang nuốt chửng không gian. Lew vẫn chưa thể ngủ nổi, mục đích là muốn làm thân với anh nhưng cái tiến độ " ôm nhau cùng ngủ" này thì nhanh hơn tưởng tượng của cậu một chút.  Lew di dời, nghiêng người ôm lấy anh, vuốt nhẹ sống lưng, cố tình luồng tay vào áo ôm lấy eo để được chạm trực tiếp lớp da thịt.  Cậu áp mặt vào mái tóc Hanbin làm khứu giác ngửi phải hương tóc. Bống tối giờ đây như kẻ đồng lõa, che đậy mọi hành vi quái gỡ vô lời giải của Euiwoong.

  Một ông trùm lạnh lùng tưởng chừng vô hồn, nhưng cũng có trái tim, cũng biết rung động. Hắn khao khát một cuộc sống hạnh phúc bên tri kỷ của đời mình, để tìm thấy những phút giây giản dị và tình cảm chân thành nhất.

*Cầu ông trăng ở lại, để mặt trời ngủ quên. Đêm hãy dài vô tận. Cho gần anh chút nữa...(이의웅)


_______________________________

   Sau khi thức dậy, nhịp sống vẫn cứ thế êm đềm trôi. Cả hai cũng phải tạm biệt để trở về quỹ đạo. Đêm qua, trong giấc mơ của Hanbin là được ôm một chú gấu nâu dể thương, ấm áp. Khi tỉnh dậy thì chính là cậu em Lew. Hanbin bỗng thấy ngại nghi nhìn thấy Lew, là lần đầu biết cảm giác ôm " người" khi đi ngủ, cũng có chút gì thích thích.

   Cũng muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng linh hồn " làm công ăn lương" của anh không cho phép anh ngủ ngày. Hôm nay đi làm tràng trề sức sống, đã mấy hôm anh không ngủ ngon như thế này. Hôm nay nhất định là một ngày thật may mắn và đầy niềm vui đang chờ đợi Hanbin. Nhưng không !!!

   Koo Bon Hyuk là một chàng trai nổi tiếng nhà giàu đào hoa. Với vẻ ngoài điển trai, gã có làn da trắng bẫm sinh, đôi mắt đẹp, đôi chân dài với chiều cao 1 mét 78, bờ vai rộng thon thả, sóng mũi cao cùng nụ cười mê hồn và phong cách ăn mặc lãng tử lôi cuốn, anh ta thu hút sự chú ý của mọi cô gái từng gặp. Tuy nhiên, gã lại không thể "đứng một núi" mãi, gã thay đổi bạn gái như thay áo, không bao giờ thực sự cam kết với ai.

   Một buổi chiều đầy nắng, Hyuk đang lái chiếc xe thể thao sang trọng của mình chở theo cô người yêu mới, một cô gái xinh đẹp nhưng kém may mắn trong số những người gã hẹn hò. Cả hai đang vui vẻ trò chuyện, tiếng cười rộn rã vang lên trong không gian nhỏ của chiếc xe. Gã mải mê nói chuyện, không chú ý nhiều đến con đường phía trước... 

(Đi đứng không nhìn đường nguy hiểm lắm mọi người ạ. Cẩn thận một tý vẫn hơn!)

   Trên đoạn đường sầm uất, Hanbin sau khi tan làm, đang đi bộ qua đường tại vạch sang đường. Cậu trai tóc vàng xoăn là một người cẩn thận khi tham gia giao thông. Cũng bởi không mua bảo hiểm nhân thọ nên Hanbin sống rất cẩn thận. =)))

   Hanbin nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải trước khi bước qua đường, nhưng không nhận ra chiếc xe của Hyuk đang lao đến với tốc độ nhanh mà không có dấu hiệu ngừng lại, trong khi đèn đường đang hiển thị màu đỏ để nhường cho người đi bộ.

   Khi Hyuk lái xe tới gần vạch sang đường, anh ta hoàn toàn không nhận thấy Hanbin đang đi bộ qua. Cho đến khi chiếc xe gần như  xíu nữa là chạm vào anh, gã mới hoảng hốt nhận ra. Anh ta vội vàng bẻ lái sang phải để tránh đâm vào Hanbin, nhưng do quá gấp gáp, chiếc xe mất kiểm soát và lao thẳng vào cột đèn giao thông bên lề đường. Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, và chiếc xe của gã bị trầy xước nặng.

   Hanbin đứng sững lại, trái tim đập thình thịch. Anh nhìn theo chiếc xe và người lái vừa suýt chút nữa gây ra tai nạn cho mình, mặt Bin tái mét. 

" Này, có biết đi đứng không thế hả?" - Cô người đẹp quở trách, cùng Hyuk bước ra khỏi xe.

" Nhóc kia, cậu có biết cái xe này mắc tiền lắm không, cậu đền kiểu gì đây?" - Gã hất cằm, giọng điệu bình thản.

   Trông bộ mặt gã chẳng có chút giận giữ nào. Nhưng không hiểu sao lại đủ làm cho Hanbin sợ. Hắn mặt một chiếc áo sơ mi đen cút áo gài hững và khoét sâu lộ chút da thịt trắng sứ. Chiếc quần tây ống rộng kiểu cách. Mang một chiếc dây chuyền mỏng bản nữ và tay đeo nhẫn, mái tóc hồng sẫm chia bảy-ba vuốt ngược. Đôi mắt xinh đẹp, vầng trán trộng tri thức. Xin phép dùng từ "mỹ nam" để miêu tả Koo "Hyuk hai".

( ảnh minh họa)
 

" Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng dù gì anh cũng bất cẩn mà. Rỏ ràng tôi đang qua đường. Anh phải nhường đường cho tôi đi mới phải chứ?" - Tuy sợ nhưng câu chữ Hanbin trả lời vô cùng chắc nịch.

    Hanbin phản bác lại làm gã có con mắt khác nhìn anh. Trước giờ, chẳng có ai lại dám vênh váo cái miệng lên trả lời với gã như thế ngoài đám em trai hỗn hào xấc xược ở nhà. Dù trông anh sợ đến toát mồ hôi, lăn dài trên má nhưng vẫn gằn giọng đối đáp gã. Thoạt nhìn, gã tưởng anh là trẻ con học cấp hai nên chỉ muốn hù một tí cho anh khóc ré lên rồi gã sẽ bỏ qua. Gã sai toàn tập. 

" Nhóc này!! Đã làm sai lại còn trả treo ?!?!"

"Tôi không sai, rỏ là anh sai. Anh phải nhường đường cho người đi bộ chứ?"

"Mắc gì tôi phải nhường? Nhóc thấy xe tôi đang chạy đến thì phải chờ tôi đi qua rồi hẳn sang đường mới đúng."

"Anh thật ngang bướng!"
 
" Người ngang bướng là nhóc đấy!! Chưa thấy ai "cãi chày cãi cối"  như nhóc."

" Anh ăn nói cẩn thận chút, tôi không phải nhóc. Tôi lớn rồi !? "

" Nhóc sinh năm bao nhiêu mà nhóc nói nhóc "lớn" ?!?!"- Gã nhìn anh, khoanh tay cười khẩy.

" Tôi.... "- Hanbin thấy gã cao hơn, nhìn cũng chửng chạc nên nghĩ đâu gã lớn tuổi hơn mình. Có hơi nhát nên anh không dám nói gì thêm. Lỡ đâu người ta lớn tuổi hơn anh thật, sẽ bị cười vô mặt thì sao?

" Chưa hết, đền cho tôi chiếc xe. 2 triệu USD"


" Đùa chắc ???"
|||⚆_⚆

________________________________

   Dù thấy bức xúc, nhưng một thằng đàn ông bản lĩnh dám đương đầu với "ông trời" như cậu Bin, đã chấp nhận đền bù tiền hư hại tài sản cho Hyuk. Gã bảo tiền mua xe là 2,3 triệu USD, nhưng thấy anh còn nhỏ, nên Hyuk sẽ giảm xuống, tức anh phải bồi thường cho Hyuk 1 triệu.  Đương nhiên là gã chọc anh cho anh sợ chơi thôi. Hyuk đâu cần cái kiểu bồi thường tiền bạc này chứ, gã đâu thiếu xe. Thế là, Hanbin phải "cày bừa cuốc nhổ" cả đời thật chăm chỉ để trả nợ cho gã.

   Về đến nhà, gã cứ trông ra cái xe rồi ngồi cười tủm tỉm như thằng điên. Từ lúc đó đến tối giờ, trong đầu Hyuk cứ nghỉ đến cái miệng của Hanbin. Thằng nhóc dễ thương, cái miệng chon chót cãi tay đôi với gã đến mức sùi bọt mép... =)))

* Không biết bây giờ thằng nhóc đó ra sao. Chắc là nó hoảng sợ lắm. Nói chuyện với mình mà đổ mồ hôi, bàn tay "nắm cú" là biết nhóc sợ mình rồi, thế mà vẫn cứ  dỗng cổ lên cãi. Bố mẹ nhóc mà biết nhóc nợ tiền anh thế này thì chắc sẽ tét mông nhóc cho ra bã. Tội thật.!!

"Khịt.. hi hi hi !!"- Hyuk không nhịn được nữa, gã cười thành tiếng.

" Bị sao thế?" - Eunchan thấy gã cười khùng nên thuận mắt hỏi trước khi ra đường đi dạo...

________________________________

Chờ tôi thi tốt nghiệp xong tôi ra chap 8 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro