🦊1🌻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xưa, có một con cáo sống lâu hơn bình thường, cũng thông minh hơn những con cáo khác. Khi nó chết đi thì được phong làm thần núi Hwarang và lấy tên là Hwarang. Ngài bảo vệ ngọn núi đó cũng gần 600 năm rồi. Thuật pháp rất tinh thông, dường như các địa tiên ở đây đều không thể bì lại với ngài ấy, đến diêm vương cũng nể ngài ấy vài phần.

Hanbin: Thế bà ơi, bà có biết mặt mũi của ngài ấy ra sao không?

Bà: Haha, có chứ, hồi ta còn trẻ đã từng đại diện cho tộc hoa yêu chúng ta đến dự lễ mùa xuân. Lúc đó ta đã gặp được ngài ấy.

Hanbin: TRông ngài ấy ra sao thế bà, chắc ngầu lắm bà nhỉ?

Bà: Ừ, nhìn rất uy nghiêm luôn, lúc đó ta chỉ dám cúi đầu thôi không dám nhìn trực tiếp nữa. Nhớ lại hồi đó tộc hoa yêu chúng ta cũng lớn mạnh lắm, dân số đông đúc thực lực rất mạnh. Bây giờ, con người khai phá đất đai xả rác thải ra môi trường. Diện tích đất rừng thu hẹp, dấn số của chúng ta cũng dần giảm. Từ xa xưa loài yêu với người đã không thể hòa thuận rồi. Haiz, con mau đi luyện tập đi đừng có lười nhác nữa.

Hanbin: Vâng ạ, lần sau bà kể tiếp cho con nghe nữa nha!

Bà: Được rồi, còn không đi luyện tập?

Hanbin: Haha,con đi đây!

-------------------------------

Hanbin: Hây!...hây!...

Haaah... mệt quá trời luôn cây ơi mau lớn nữa nha cho ta lấy tinh chất hehe

Một cơn gió vụt qua mang Hanbin đi mất để lại trên mặt đất một bức thư.

Gửi bộ tộc hoa tiên,

Ta thần núi Hwarang mượn một người của các ngươi trồng cây giúp ta, khoảng ờm 100 200 năm gì đó ta trả. Có hậu tạ, đừng lo ta không chỉ bảo hộ hắn mà con giúp hắn mạnh lên nữa đó.

Kí tên

Hwarang.

Hanbin cưỡi trên lưng, nói cưỡi cũng không đúng, đúng hơn là bám trên lưng. Nó chạy rất nhanh gió thổi vù vù bên tai muốn làm Hanbin ù tai luôn hay gì, làm cả đoạn đường Hanbin hét muốn rách họng.

Hwarang dừng lại trước cửa một hang động lớn, ra hiệu cho Hanbin leo xuống. Hanbin đang bị choáng ngợp trước cái động to ơi là to này.

Hwarang biến thành bộ dáng như một con người nhưng có tai và đuôi. Sau đó dắt Hanbin vào trông và đưa ra một tờ giấy.

Hanbin: Hở cái gì đây, mà ngươi là ai sao lại bắt cóc ta._Giơ ra thế phong bị

Hwarang: Đây là hợp đống làm việc giữa ta và người, ta là thần núi Hwarang. Ta cần người giúp ta trồng cây, cái bọn loài người kia đúng là chẳng biết quý trọng thiên nhiên gì cả, có vài người ý thức đi nhặt rác trong rừng hay bãi biển gì đó. Nhưng mà một người dọn trăm người xả thì làm sao sạch nổi, còn chặt hạ cây quá mức. Vì thế mà số cây trong rừng đẫ mất một cách nhanh chống. Sức mạnh của ta có hạn không thể nào hồi sinh cây cối được. Nên ta nhờ ngươi trồng cây và giúp cái cây khác tiếp tục sống.

Bây giờ tai Hanbin ù thiệt luôn rồi. Cậu chỉ là hoa yêu mới hình thành ý thức và hóa hình người không lâu không thể tiêu hóa được nhiều chữ như thế.

Hanbin: Thế nói chung nó là điều tốt đúng hơm.

Hwarang: Đúng rồi.

Hanbin: Thế được chứ, bà dặn nên làm điều tốt hihih.

Hwarang : Thế cậu kí vào đây đi!

Hanbin: Được ạ.

Ủa mà thành thân là gì dợ?

Hwarang: Ầm, nó kiểu như là thứ kết nói giữa hai người lại với nhau á, từ hai người xa lạ thành có một mối quan hệ, à mối liên kết.

Hanbin: Ohh, thế á ưm .

Thật ra thì Hwarang đã theo dõi tộc hoa yêu từ lâu rồi, mục đích chính là thế đó, nhưng dù gì thì cũng nên tìm người mà mình thích hơn chứ. Hanbin là một trong những hoa yêu đẹp nhất và mạnh nhất của tộc hoa yêu, còn là cháu của tộc trưởng nữa. Hoa yêu là một trong những tốc yêu lớn nhất tại khu rừng này. Và cũng phức tạp nhất luôn cũng vì sự đa dạng và đặc điểm của thực vật. Hanbin chân thân là một bông hướng dương lộng lẫy. Cậu chọn hình người của mình là nam.

Và Hwarang đã bị Hanbin hớp mịa 1,5 cái hồn. Đã dễ thương xinh đẹp, tính cách tốt rồi còn thơm ai chịu cho nổi. Nhưng có cái là hơi ngây thơ dễ tin. Mà thế thì tốt chứ sao hê.

Trong bản hợp đồng có ghi rõ, Hwarang phải chia một phần mười lực lượng của mình cho Hanbin. Một phần mười đối với Hwarang thì bình thường nhưng với Hanbin thì là một số vô cùng lớn. Nếu lực lượng truyền vào quá nhiều sẽ dẫn đến nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì nổ chếc queo đi về với đất mẹ. Nên đừng tham.

-------------3 tháng chôi qua------------

Hanbin: A...hức từ từ ...ha khoan dư...hứm ha...

Hwarang: Em muốn ta dừng lại hả. Nếu dừng lại thì làm sao truyền lực lượng qua người em đây.

Vừa nói Hwarang vừa ghé sát vào tai Hanbin, rồi nhay cắn nó.

Quá lừa người rồi, không phải truyền lực lượng sẽ ngồi đối mặt nhau rồi truyền quá tay sao, sao lại phải làm mấy cái này chứ. Mấy ngay nay cứ ăn rồi lại làm ăn rồi làm. Mệt chết Hanbin rồi. Huhu bà ơi Hanbin muốn về nhà. Đi trồng cây mà 3 tháng nay toàn là bị đè ra xỏ xuyên chứ có trồng được cái mống nào đâu. Đúng là có truyền lực lượng qua đấy, mà một phần mười chứ mấy sao truyền hoài không xong vậy nè huhu mỏi eo quá.

Hwarang: Ngoan nào đừng khóc, em sẽ bị mất nước đây. Sướng thế còn gì, chả phải lầm nào em cũng bắn mấy chục l...ưm ưm._Hanbin nhanh tay chặn cái miệng Hwarang lại không cho nói.

Hanbin: Sao mấy cái câu xấu hổ như vậy mà cứ bô bô lên thế, ghéc hứ. A hức...huhuh khôn...hứm híc ahh...ác quỷ ưm...._Chưa nói hết câu đã bị Hwarang chặn miệng bằng nụ hôn ngập miệng.

---------------------------------truyền xong rồi

Hanbin ngồi trên lưng con cáo to bự Hwarang chạy quanh từ chân núi lên đỉnh núi, vừa trồng cây vừa giúp cây phát triển nhanh. Thế là thần bảo hộ của khu rừng cũng học theo mà bị bà Hanbin quánh bầm dập cái tội bắt cóc con nhà lành. Hwarang thì bà Hanbin không đánh lại chứ dăm ba ông thần khác ở dưới này bà Hanbin xơi tái cũng được nữa.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, cũng được gần 100 năm rồi, bà Hanbin đến trước cửa động cùng với vài vị trưởng lão trong tộc đến đòi người.

Bà: Ngày Hwarang, đúng như lời hẹn thì không phải ngày nên trả Hanbin về lại cho chúng tôi sao, dù gì thì nó cũng là hoa tiên tộc chứ đâu phải món hàng mà cứ thích thì lấy đi không thích thì không trả được?

Hwarang không nói nhiều đưa ra tờ giấy lúc đó.

Bà kiểu chớt rồi cháu tui huhu sao số con khổ thế, đã 100 năm làm không công cho người ta mà bây giờ còn phải lấy con chồn này nữa, tính tình thì khó ở, cháu tui.

Hwarang: Hey, you pls. Tui là cáo oke không phải chồn nha.

Bà: Nói cái gì á ta. 

Hwarang: Tiếng anh đó chài, hiện đại lên coi

---------------------

Thế là Hanbin đã có dợ, ý lộn có chồng. Chồng chở chồng che. Bà tưởng Hanbin sống khổ lắm, ai có mà dè Hanbin sống tốt quá chừng có mỗi phương diện kia là hơi tốn sức hoi. Hwarang mà trái lời Hanbin là tối miễn nhà hông có đụng đụng sờ sờ gì hết á, hông có ôm hông có hôn gì sất.

-------------------------

END

Tình hình là mai tui đi học lại rồi kk mai dự giờ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro