🐬2.1🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mn, tiếp đây là ChanBin nha~

Nếu là một ai có otp là ChanBin thì không thể không biết được cái mmt hoa anh đào này được phở hơm. Tui cũng thích cái mmt này lắm mà, nếu ai mà chưa biết thì phải qua youtube xem liền nha. Nên tui quyết định viết một fic về hoa anh đào luôn nha. Vì Eunchan bảo anh Hanbin là hoa anh đào nên tui sẽ viết anh Bin là... chờ đọc truyện là biết à.

--------------------------

Eunchan là một chiến thần của thiên giới, chinh chiến bao nhiêu trận với ma tộc. Sư phụ của cậu là một người vô cùng lợi hại đến thiên đế cũng phải nể mặt vài phần. Nhưng mà mối quan hệ của sư phụ cậu với thiên đế lại không mấy tốt đẹp. Hồi trước bọn họ là sư huynh đệ với nhau, quan hệ cũng khá tốt thế mà người sư phụ hắn yêu lại phải gả cho thiên đế lúc đó là thái tử thiên tộc. Cay đấy, và thế là mối quan hệ của họ trở nên gay gắt hơn.

Và Eunchan là một trong những đồ đệ chân truyền của lão sư phụ cũng chẳng được thiên đế ưa thích. Nhân cơ hội lão sư phụ phải bế quan tu luyện còn mấy sự hyunh của cậu đi lịch luyện hay lịch kiếp gì đó không biết nhưng trong nhà chỉ còn mỗi mình cậu thế nên là...

Thiên đế đã ban thưởng thăng chức cho cậu xuống địa phủ làm diêm vương. Diêm vương của Tây điện đã đi lịch kiếp nên cần người thay thế, thường thì người dưới địa phủ quen với công việc này được điều đi làm chứ cậu là chiến thần làm quái gì biết vận hành Tây điện gì đó.

Hôm nay chính là ngày mà Eunchan phải khăn gói lên đường đi địa phủ, nơi mà trước giờ Eunchan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến đó chứ đừng nói làm diêm vương tạm thời.

Ồh đến rước cậu là một đôi nam nữ, nữ là cây đen còn nam là cây trắng. Chặc cái kiệu nhìn rùng rợn quá, Eunchan không dám ngồi mới nói là mình sẽ cưỡi con chim lửa này (tọa kị của cậu).

-------------Nhật kí dưới địa phủ------------

Ngày 1~

Ôi trời nô tì dưới đây xấu quá, người giấy thì vẽ đẹp một chút không được à xấu chết mất.

Trời ơi nhiều việc thế này, thà đánh nhau với mấy tên ma tộc còn hơn.

Híc mấy con quỷ này, dai như đĩa.

Ồh hoa bỉ ngạn nở đỏ cả một mảng đẹp ghê.

Chặc canh mạnh bà không ngon gì cả, lấy tiền cắt cổ quá. Mình chỉ muốn thử chút thôi mà.

Ngày 2~

Hừm hôm nay là ngày lễ gì hả ta dưới đây trang hoàng đẹp quá nè còn có cả pháo bông.

Hôm nay công việc cũng thật nhiều.

Ngày 3~

Uầy dưới này nhiều trò giải trí quá ta.

Công việc lại công việc huhu sư phụ con nhớ người.

Ngày 4~

Hừm công việc mình làm xong hết rồi lẻn đi chút thì không sao đâu ha...

---------------------------------Ở nhân giới

Ồh hô ồh hô, áo quần lạ quá ta. Họ mặc áo quần gọn gàng ghê, nhưng mấy cô gái kia ăn mặc không có thần phong mĩ tục gì cả.

Eunchan dùng phép thuật cải trang thành một con người bình thường. Hưm mình đẹp trai quá đi mất chặc chặc.

Để mình tính coi 1 năm ở đây bằng 1 ngày trên đó thế khi lên lại mình phải nghỉ phép hai ba ngày để đi chơi cho đã mới được. Ở đây vui ghê có tivi, tiktok còn có điện thoại IG. Haha mình thích ở đây quá đi mất.

Đang đi rất bình thường thì đột nhiên có ai đó kéo Eunchan lại

- Này cậu bị điên à, đang đèn đỏ đấy sao lại băng qua đường, cậu muốn bị phạt hả.

- Hở, đèn đỏ là phải đứng lại hả?

Người kia nhìn cậu với ánh mắt khó tin. Rồi trả lời.

- Cậu... cậu bị thiểu năng hả, xin lỗi tôi không biết. Để tui dẫn cậu qua đường. Khi sang đường phải để ý đèn giao thông. Đèn đỏ thì đứng lại, đèn xanh thì đi.

Người đó vừa dắt tay Eunchan đi qua đường vừa luyên thuyên.

- À mà cho tui hỏi cậu tên gì được không?

- Ah tôi tên ByeongSeop nhưng cậu cứ gọi tôi là Eunchan nha. Thế còn cậu?

- Tui tên Hanbin, Oh Hanbin. Rất vui được biết cậu.

- Òh òh rất... rất vui được biết cậu.

Và thế đó, cuộc hành trình trốn lên nhân gian chơi của Eunchan đã kết thúc. Cậu bị thiểu năng?, thiểu năng là cái gì ta? Theo như ngữ điệu của cái cậu Oh Hanbin gì đó thì có lẽ bị vậy rất tội nghiệp đi. Ôi nhức đầu quá để chút hỏi lõ bạch mới được. Lúc trở về Eunchan còn mua cả mấy cuốn sách tiếng hàn nữa vì chữ của con người khác và cũng đa dạng hơn nhiều.

Ồ tại sao Eunchan lại mua sách tiếng hàn mà không phải tiếng khác ấy hả vì Eunchan trốn lên đây chơi thì nơi Eunchan đặt chân đến là Hàn Quốc đấy. Mặc dù khác ngôn ngữ và chữ viết nhưng Eunchan vẫn có pháp lực mà giải quyết vấn đề tiếng nói thì oke rồi nhưng còn chữ viết thì đến phép cũng chịu. Nên là phải học thôi.

--------------------------------

Mở cửa bước vào nhà,

- Thưa ba thưa dì con đi học về.

- Dạ chào cậu chủ.

- Con về rồi đó à, vào ăn cơm. Ta biết là sắp thi học kì rồi rất nhiều bài tập nhưng cũng không được về trễ quá, phải ăn cơm đúng giờ kẻo lại đau dạ dày giống mẹ... Thôi mau vào ăn cơm.

- Dạ ba, ba đừng buồn nữa, mẹ chắc chắn sẽ qua khỏi mà.

- Ừm.

HanBin ngồi vào bàn và ăn tối. Ăn xong tranh thủ đi lại một chút cho tiêu cơm rồi đi học bài. Hanbin học lớp 9 rồi, áp lực học tập rất lớn. Vả lại mẹ Hanbin đang bị bệnh nặng vừa mới mổ đã nằm thở oxy hơn 30 ngày rồi.

Nhà Hanbin thuộc dạng giàu có, mà em thì chăm học và có vẻ hơi trầm tính. Hanbin có rất ít bạn thân, ai cũng nghĩ Hanbin giàu có nên kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt. Nhưng thực ra Hanbin rất tốt, tính cách rất dễ thương nhưng chỉ những người thân thiết mới biết được thôi. Và cũng vì một phần là Hanbin không chơi thân với ai trong lớp và khi đến lớp em chỉ cố gắng nghe giảng và học bài thôi.

---------------

Ở một nơi nào đó, nguyệt lão đang cười tươi rói. Một mối nhân duyên đặc biệt đã được kết nối.

----------------

Hãy theo dõi chạp sau nhé. Iu mn :333 hơn 1150 từ đó và tui viết chạp này hết 3 ngày

Với lại tui định viết 3-4 chạp j đóa. Bye ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro