🐬2.2🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi! cũng hơi lâu r hen,  ảnh mới của tui đó đẹp hôn. Nói cung ttui siêu tập hơi nhiều mấy ảnh bầu trời với sao trăng đồ đó.

----------------------

Hôm nay Eunchan lại tới nhân gian chơi. À ha lần này cậu đã có kinh nghiệm, đổi tiền ra đã cũng thay quần áo kiểu tóc. Và Eunchan đã đọc được chữ hàn rồi. Eunchan đã ghé vào một quán ăn. Vừa bước vào quán cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc.

Cậu bé đang lúng túng gãi đầu xin lỗi nhân viên trong quán. Cuộc nói chuyện khi Eunchan lén đến nhân gian chơi lần đầu tiên hiện lên trước mắt như một cuốn phim.

-À mà cho tui hỏi cậu tên gì được không?

- Ah tôi tên ByeongSeop nhưng cậu cứ gọi tôi là Eunchan nha. Thế còn cậu?

-Tui tên Hanbin, Oh Hanbin. Rất vui được biết cậu.

Cậu bước đến cất tiếng hỏi:

- Xin chào cậu là...Hanbin đúng không.

- Ồ ừm đúng rồi cậu biết tôi hả?

- Haha cũng khá lâu rồi nên cậu không nhớ cũng đúng. Gọi tôi là Eunchan nhé. Mà có chuyện gì vậy?

- Àh tại tôi vào ăn mà quên mang ví mất rồi. Tôi nói để tôi về nhà lấy ví, nhà tôi ở gần đây nhưng chị nhân viên không tin.

- Sao không chuyển khoản cho lẹ.

- Tôi chưa có tài khoản. Tôi còn chưa đủ tuổi đâu. Tôi sắp 16 tuổi rồi, sắp có tài khoản riêng rồi đó.

(Ơ đây tui kbt bên Hàn bao nhiêu tuôi mới được có tài khoản ngân hàng riêng nên tui lấy 16 tuổi giống Việt Nam luôn nha)

- Hay vậy đi, để tôi trả giúp cậu lần sau nếu có duyên gặp lại thì cậu trả lại cho tôi thấy được không?

- Ah thế được không? Tôi cảm ơn nhiều nhé.

- Không có gì.

Eunchan cười rồi trả tiền cho cô nhân viên. Sau đó cả hai đi dạo chung, thực ra thì là đi cùng đường với Hanbin. 

- A đúng rồi, cậu nhiêu tuổi rồi thế. Nhìn có vẻ lớn tuổi hơn tôi rồi. Tôi gọi cậu như vậy cậu có thấy không được tôn trọng không.

- Ôi không đâu. Nhìn thế này thôi chứ tôi mới 22 tuổi thôi đó.

- Thế là tôi à không em phải gọi Eunchan là Eunchan hyung rồi.

- Ôi ngoan thế. 

Eunchan đưa tay xoa mái đầu đen nhánh trước mặt, trái ngược với màu tuyết trắng đang rơi trên đường. Thật mềm và mượt làm cậu cứ muốn vuốt mãi.

Hanbin có hơi đỏ mặt đó, trước giờ chưa có ai làm thế với cậu đâu. 

- Thôi đến nhà em rồi, em vào đây. Hyung đi đường cẩn thân. Mà nhà anh ở đâu thế.

- Nhà anh ấy à, cách xa đây lắm. Anh chỉ đến đây chơi thôi.

-Ừm thế... em còn gặp lại anh không.

- Hửmm chắc là còn đấy. Anh sẽ đến đây chơi thường xuyên chịu không.

- Thật ạ, à mà anh muốn ở đâu là quyền anh chứ. Em vào đây.

Chà thằng nhóc dễ thương ghê. Mình cũng muốn có đứa em như này ghê. Nghĩ lại thằng Taerae ở nhà chán chả buồn nói. Quậy tới nổi sư phụ phải gửi cho sư nương dạy dỗ lại là biết rồi. Ôi nhớ tới sư nương là Eunchan rùng hết cả mình. Mà cũng lại cái nhà 3 người mỗi người một tính.

Bỏ đi mình phải đi chơi cho thiệt đã mới được.

----------------------------

Hú Eunchan lại trốn lên nhân gian chơi lần nữa đây.

Đang đi loan quanh thì chợt thấy một cái móc khóa hình bông anh đào và con mèo tm thể quen mắt. Không phải này là của... cậu bé Hanbin đó à. Eunchan bất giác thấy bất an. Liền thi triển phép thuật tìm đường lên cái móc khóa. Nó dẫn cậu đến một con hẽm rồi dừng lại. Hình ảnh trong con hẽm tối mịt đó làm Eunchan không thể nào tin vào mắt mình được. Ngay lúc đó tim cậu đã lệch mất mấy nhịp liền.

Một đám thanh niên to con mặc đồng phục trường học nhưng không ra đồng phục bị biến tấu đến biến dạng như cái nhân cách của tụi nó vậy. Tụi nó đang túm lại đánh hội đồng một người con trai nhỏ con. Cậu bé đang nằm dưới nền đất lạnh băng vì tuyết đang rơi đầy trời. Hai tay ôm đầu người co lại cố gắng bảo vệ thân thể mình nhiều nhất có thể. Miệng bặm chặt lấy môi như muốn cắn đứt nó ra. Vì nếu phát ra tiếng kêu bọn đó chắc chắn sẽ tẩn cậu còn nặng hơn. Bọn chúng vừa đá vào người cậu vừa chửi rủa vừa bảo cậu kêu lên xem xem có ai đến cứu không.

Không để cho bọn chúng có thể làm gì cậu nữa Eunchan đã xông lên lấy câu roi trong túi càn khôn mà mình ít xài đến vì nó không có mấy hiệu quả với bọn ma tộc. Đánh một phát thần hồn của bọn chúng liền bay ra khỏi cơ thể. Bây giừo nếu đưa đến bệnh viện cũng không thể cứu được chúng, bọn chúng sẽ thành người thực vật đến cuối đời. Eunchan đã cố léch luật nhất có thể. Vì cậu không thể giết người được, cũng không thể chen vài số mệnh của chúng. Nên bây giờ bọn chúng có bao nhiêu năm dương thọ thì sẽ sống như thế cho đến khi hết.

Chạy đến, cởi bỏ áo khoác ngoài rồi trùm lấy người Hanbin, cái áo khoác to trùm lên gần như hết người Hanbin. Hanbin cũng cảm nhận được hơi ấm và bắt đầu thả lỏng người hơn. Nước mắt Hanbin trào ra mất kiểm soát, gắt gao ôm lấy người Eunchan không chịu buông. Hanbin ré lên trong đau đớn nhưng thật ra nó không phát ra tiếng. Eunchan dựa vào khẩu âm thì đoán là Hanbin bảo không không về nhà đâu.

Nên Eunchan đã bế Hanbin đến một khách sạn. Bây giờ Hanbin đã yếu lắm rồi. Eunchan muốn cứu Hanbin nhưng cậu không được xen vào chuyện của nhân gian. Cậu có thể thấy được dương thọ của con người. Như Hanbin bây giờ dương thọ của cậu là 0 năm 0 giờ 7 phút 43 giây.

Không thể cứu chữa nữa. Eunchan bây giờ đang rất hối hận, nếu mình đến sớm một chút thì tốt rồi. Cứ thế mà một thứ Eunchan không nghĩ tới được sẽ rơi ra trên mặt cậu. Nước mắt bất giác chảy ra. Eunchan nắm lấy tay của Hanbin, lau người cho em để em đi khi cơ thể vẫn sạch sẽ. Dùng chút thủ thuật thỏ để vết thương của em như khôgn có. Cảm giác bất lực khi mình có thể cứu em nhưng không được cứu. Nếu cứu thì Eunchan là đang hại em chứ không còn là cứu nữa.

- Eunchan hyung anh...ôm em được không em lanh quá. Em từng rất thích tuyết, lúc nhỏ cả nhà em thường đi trượt tuyết với nhau dù cho có bận tới đâu. Nhưng từ khi mẹ em mất, ba em lấy người khác thì gia đình em từ ba người thành năm người. Ba lúc trước luôn cười với em, luôn lắng nghe em tâm sự nhưng giờ. Em ghét tuyết. Giả dối. Mẹ của em bà ấy, đâu hay biết ông ta ngoại tình. Huhu...

Hanbin khóc nức lên. Cuối cùng thì người chỉ gặp mình có hai lần lại là người tiễn đưa mình, mẹ con sắp được ở với mẹ rồi. Hạnh phúc quá. Và em ấy ra đi như vậy, trong vòng tay lạ lẫm nhưng lại ấm áp đến lạ.

Linh hồn em bay ra khỏi cơ thể, em định ôm tạm biệt Eunchan lần cuối nhưng Eunchan đã quay sang ôm lấy linh hồn em. Và giờ em mới biết Eunchan không phải con người.

Sau đó Eunchan đã dẫn em đến địa phủ. Linh hồn của Hanbin thuộc quyền quản lí của đông điện nơi mà Eunchan đang làm việc. Và Hanbin cũng quyết định không đi đầu thai sớm làm gì. Hanbin có tận 73 năm âm thọ lận. Hanbin có thể sống 73 năm sung sướng dưới địa phủ mà không cần lo nghĩ gì. Chỉ tiếc là em vẫn không thể gặp được mẹ mình. Mẹ em đã đi đầu thai mất rồi. 

Eunchan quay trở lại nhân giới để giải quyết hậu sự cho em.

---------------

hết rồi. Đợi chạp sau nha. Tui sẽ ra nhanh thôi.

Bây giờ chổ tui mưa to gió lớn lắm. Không dám ra đường luôn không biết có học thêm không đây. Huhu đi giữa đường chắc gió nó cuốn tui đi luôn quá.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro