🐬2.3🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người cứ thế sống rất vui vẻ ở dưới đây. Nhưng tiếc thay, việc này không kéo dài được lâu vì Diêm vương Đông điện đã lịch kiếp trở về. Eunchan cũng nhận được lệnh trở lại thiên giới. Lệnh đã được ban đến không thể không về. 

------------

- Diêm vương, ngày đã báo cho người kia chưa.

- Báo cái gì?

- Dạ...chuyện ngài phải trở về đó.

-... Eunchan chỉ ngồi đó mà trầm ngâm, văn kiện cứ cầm trên tay mà chẳng phê duyệt.

------------

- Eunchan hyung à, sào hyung trông buồn dợ.

- À có chuyện này hyung cần nói với em nè.

- Chuyện gì?

Nhìn em ấy vẫn chưa hay chuyện gì, vẫn tươi cười vui vẻ như thế. Làm Eunchan do dự vài giây, nếu bây giờ nói ra em ấy có lẽ sẽ buồn mất thôi mà cậu thì không muốn em phải buồn chút nào. Nhưng bây giờ không nói sau này có khi em ấy sẽ ghét mình nữa.

- Haiz... anh sắp phải xa em rồi. Đã có lệnh anh phải lại thiên giới. Chắc em cũng có nghe, anh chỉ là diêm vương tạm thời thôi đúng không.

Trái táo Hanbin đang cắn dỡ lăn ra khỏi tay em lúc nào không hay.

- Vậy...vậy là... híc khi nào anh đi...

- Em đừng khóc mà, hai ngày nữa anh đi em đừng khóc.

-huhu ahhhhhhhaaaahh

Eunchan đau lòng ôm em vỗ về. Thế là cả hai ngày đó hai người dường như dính lấy nhau, cứ như hở ra là sẽ bỏ lở nhau vậy.

-------------

- Này, ta dặn khi Hanbin đi đầu thai nhớ cho em ấy uống canh nhạt nhạt thôi nghe chưa.

- Vâng, nhưng mà... tôi không làm không công đâu.

- Được rồi, ta biết rồi. Ta có chuẩn bị đây rồi.

- Mệnh bà ta đây không nhận tiền.

- Là rượu, cái này của sư phụ ta ủ đó, hơi bị xịn luôn. Ta còn không nở uống đâu.

- Hihi thành giao.

- Nhớ nha, mà còn nữa giấu cho kĩ ai hỏi cũng không được nói nghe chưa.

- Ối tôi biết rồi mà sếp.

Eunchan sợ em ấy uống canh mệnh bà xong rồi quên mất mình luôn nên đút lót mệnh bà một chút để em còn có mang máng gì đó. Như vậy nếu có gặp lại em thì còn có hi vọng.

-------------

- Anh đi đây nhé. Nhớ đừng quên anh.

- Vâng em sẽ nhớ anh mà. Bảo trọng!

Hanbin đã khóc rất nhiều, cứ như thế làm Eunchan đau biết bao nhiêu.

-------------

 Vì sợ đi đầu thai thì sẽ quên mất Eunchan nên Hanbin quyết định ở lại dưới đây cho đến hết âm thọ rồi mới đi đầu thai. Hanbin ở dưới này đãi ngộ rất tốt, chắc có lẽ Eunchan đã cố ý sắp xếp đây mà.

Ngày đi đầu thai, đứng trước tô canh. Lòng Hanbin rung động không nhỏ. Cứ do dự cầm lên rồi bỏ xuống cuối cùng hít một hơi trút giọt nước mắt cuối cùng mà uống xuống.

Lúc tỉnh lại Hanbin thấy mình nằm trên một chiếc giường đầy hoa. À đúng rồi, Hanbin là chủ của Thiên Hoa Cung mà. Nguyên thần của Hanbin là cây hoa anh đào lớn. Nhưng thường Hoa thì phải chọn bản thể nữ chứ, Sao lại là nam. Chỉ là Hanbin muốn mình trông thật mạnh mẽ thôi. 

Hanbin nghĩ có chút lạ, mặc dầu là lần đầu đi lịch kiếp nhưng nghe anh chị Hanbin kể thì kí ức sẽ không rõ ràng như thế này đâu. Mặc dù thấy hơi lạ nhưng Hanbin cũng mặc kệ quăng nó ra sau đầu, xử lí cái đống công việc tồn động trong mấy tháng qua trên đây đã.

------------

Hôm nay thiên giới tổ chức lễ lớn. Các cung chủ, con cháu quý tộc các kiểu đều được mời. Bây giờ lịch kiếp thành công rồi nên bây giờ chỗ ngồi của Hanbin cũng khác. Hồi trước mặc dù là cung chủ nhưng Hanbin chỉ là thượng tiên thôi, bây giờ thăng thành thượng thần rồi nên Hanbin được chuyển vào ngồi bên trong điện.

Sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi thì bửa tiệc cũng bắt đầu. Tưởng đâu vui lắm ai dè chán thí mồ. Múa thì tạm ổn còn nhạc thì nhạt nhẻo. Hanbin thích nghe nhạc có lời hơn. Chỉ có rượu ngon với đồ ăn ngon. Nhưng mà nãy giờ cứ có ánh mắt nhìn chằm chằm lấu Hanbin, làm Hanbin thấy hơi khó chịu.

Lấy cớ đi rửa mặt cho tỉnh kẻo say Hanbin trốn ra ngoài đi dạo. Công nhận ở đây cảnh vật rất đẹp. Nhưng ánh mắt theo dõi kia vẫn còn.

- Ra đây, không cần trốn. Người có bất mãn gì với ta à.

- Ha...Hanbin à, em...em có còn nhớ ta không.

- Cung chủ Thiên Hoa Cung ra mắt thượng thần. Ta mới thăng lên thượng thần không lâu chưa kịp ra nắt ngài.

- Xin em đừng có tỏ ra xa lạ với ta như thế mà, rõ rang...rõ ràng ta đã ấy cho bà ta rồi mà sao em vẫn quên ta chứ.

- Hihi, em giỡn đó. Biểu cảm của hyung thú vị ghê. Nhưng mà so ra về tuổi thì...hình như em lớn tuổi hơn hyung tận 300 tuổi đó. Bây giờ ai là hyung ta?

- Nhưng em vẫn phải gọi ta là tiền bối.

- Xí ai còn bú mới là người nhỏ hơn.

- Á à hắc với bạch dạy hư em khi không có hyung ở đó chứ gì.

Eunchan chạy lại bế Hanbin lên ôm em vào lòng. Cắn vào má em.

- Dù ở thiên giới em có lớn tuổi hơn hyung đi nữa thì trong lòng ByeongSeop ta đây em mãi mãi vẫn là em bé yêu thôi.

- Hihi dẻo miệng quá à.

----------

Kết ~~~~~~~~

Chúc mấy bạn con trai 19/11 vui vẻ nha. Nhưng tui nghĩ chắc có lẽ không có ai là nam đang đọc đâu :)) thôi kệ chúc lấy thảo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro