6. Cái ni kp của otp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nha :33

--------------------------------

Đối với mọi người có thể mỗi ngày đến trướng một niềm vui nhưng đối với Hanbin thì không. Nó như địa ngục của em vậy. Hanbin bị bắt nạt, bị cô lập, bị nói những lời thậm tệ sau lưng hay ngay cả trước mặt. Những người cậu từng rất thân nay cũng quay ra nói xấu khinh bỉ em. Ngay cả giáo viên cũng làm ngơ. Chỉ vì em là biseual á? có thể tin được không? 

Bọn họ truyền tai nhau rằng, "cái bọn" như em sao mà yêu cả nam lẫn nữ được hay vậy. Thật là lăng nhăng, gay á thì tụi nó cũng chỉ thích nam thôi hay lesbian thì chỉ thích nữ có đỡ không.

Lúc đầu chỉ có bạn thân của Hanbin là Womi biết thôi nhưng từ khi Womi không còn chơi cùng Hanbin nữa thì cả lớp biết và rồi cả trường biết. Bọn họ hùa theo nhau chỉ trỏ em. Nhưng Hanbin không dám báo cho gia đình vì sợ rằng họ cũng sẽ giống như vậy. Lúc đầu chỉ là những lời nói cử chỉ không hay nhưng cái bọn kia không hề dừng lại ở đó mà đã tác động vật lý lên em.

Nặng đến nỗi Hanbin phải nhập viện, cũng vì vậy mà ba mẹ Hanbin mới biết được Hanbin ở trường đã phải chịu đựng những gì. Họ đã rất hối hận vì đã không quan tâm nhiều đến em. Sau khi biết được mọi việc, gia đình Hanbin đã thu thập chứng cứ và đâm đơn kiện lên tòa án. Thầy hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm của em bị nặng nhất rồi đến những đứa cầm đầu hội bắt nạt em. 

Đến lúc này rồi ba mẹ không thể để em tiếp tục học ở cái trường này nữa và chuyển lên Seoul sống. Em cũng được chuyển đến một trường mới. Ở ngôi trường này các bạn học rất thoải mái và chẳng kì thị gì em cả. Cứ như thế mà Hanbin thuận lợi thân thiết với các bạn. Lớp trưởng là Eui Woong hay gọi là Lew, lớp phó học tập là HyeongSeop hay cứ gọi là Seop Ahn. Và một người nữa cậu ấy rất quậy luôn, nhưng cũng dễ thương nữa đó là Taerae. Em còn vào câu lạc bộ bóng rổ của trường, đội trưởng đội bóng là Eunchan, đội phó là Hwarang. Người cuối cùng là Hyuk, là hội trưởng hội học sinh học hơi bị giỏi. Nhờ có họ mà em đã có được những năm tháng vui vẻ và đúng nghĩ tuổi học trò.

-----------------------------

Và...lại tiếp tục cho một câu chuyện có thật, chỉ là mình được nghe kể lại thôi. Nếu tính ra thì chỉ có 470 từ thôi. Nhưng thật ra thì nó diễn ra trong vòng 1 năm học luôn đó. Nhưng đỉnh điểm nhất và không thể dấu nữa là đầu năm lớp 11 và chị đó chuyển trường luôn. Và mình không nở để kết quả là chị ấy bị chứng sợ xã hội và bị trầm cảm các thứ dày vò chị. Ba mẹ chị ấy phải đưa chị đi gặp bác sĩ tâm lí và chị ấy mất gần một năm sau mới có thể đến trường được. Nó để lại một bóng ma tâm lí cho chị ấy về tận sau này. Chuyện này xảy ra khá lâu rồi và giờ chị cũng nguôi ngoai rồi. Mình mong là thế giới có thể đối xử nhẹ nhàng với họ thôi.

Chúc các cậu một ngày tốt lành. Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro