3 HyukBin/BonBin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanbin có tên Việt Nam là Ngô Ngọc Hưng, cậu học hết lớp 8 thì sang Mĩ sống với ba mẹ. Vì lúc trước cậu sống với bà, nhưng không may vào năm lớp 8 bà cậu bệnh trở nặng rồi mất. Cậu phải tạm biệt bạn bè thầy cô để sang Mĩ. 

Năm 17 tuổi Hanbin bén duyên với nghề ca hát. Cho tới bây giờ Hanbin đã 24 tuổi với kinh nghiệm 7 năm trong nghề. Mặc dù còn trẻ nhưng Hanbin đã nắm trong tay rất nhiều bản hit làm nên tên tuổi của mình. Hanbin nổi tiếng cả trong nước lẫn ngoài nước. Có điều ở Việt Nam Hanbin ít được biết đến hơn.

Năm nay, Hanbin về Việt Nam để giỗ bà. Sau đó nhân lúc rảnh rỗi mà về thăm trường. Mặc dù sang Mĩ được một thời gian nhưng truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt thì vẫn còn mãi trong cậu.

Về thăm trường, Hanbin không quên đến phía sau trường. Nới đó là nơi Hanbin thích nhất, chắc không chỉ mình Hanbin thích thôi đâu mà hầu như học sinh nào của trường cũng thích nơi đó cả. Nhất là mùa hè như bây giờ, thời tiết rất nóng nực nhưng ở đây lại rất mát những cơn gió thổi vào mát rười rượi lại còn im. Bao nhiêu kĩ niệm đẹp ấy thi nhau ùa về. Nhanh thật mới đó mà...

Và một hình bóng bỗng dưng xuất hiện, Hanbin liền ngẩn người. A thì ra là do cậu tưởng tượng. Hình bóng một người rất xa lạ nhưng cũng rất thân quen. Đó là người đã làm cho Hanbin của chúng ta biết được rung động đầu đời là gì.

Đầu năm lớp 6, một bạn nữ trong lớp của Hanbin ngồi gần cửa sổ, trong lúc nghe giảng thì chán quá, liền thò tay ra ngoài cho mát. không biết có anh lớp trên nào đó đi ngang và năm lấy. Thế là từ đó cứ ra chơi là lại bị mọi người trêu ghẹo miết. Họ còn viết tên hai người đó lên cả tường và cả cửa chứ bàn là xưa rồi. Trong đám bạn chơi chung với cái anh đó, có một người con trai. Anh ấy do trắng, có nụ cười rất đẹp. Khuôn mặt rất sáng sủa, hồng hào. Hanbin thường ngồi trong lớp và nhìn anh ấy qua cửa sổ, nhưng Hanbin không dám hỏi hay đến làm quen vì... cậu cũng là con trai. Đến tên của người đó cậu còn chẳng biết nữa chỉ nghe mọi người hay gọi cái tên ở nhà là Bon. Và hình như tên là Huy... Hanbin cũng chẳng nhớ nữa.

Nhiều lúc nhớ lại Hanbin lại thấy tiếc nếu lúc đó mình biết nhiều thứ hơn rồi không còn sợ sệt nữa cũng mạnh dạn hơn có khi nào giờ mình cũng quen thân và biết nhiều hơn về người đó không. Chứ Hanbin chắc chắn rằng người đó chẳng biết gì về cậu đâu và có khi Hanbin còn chưa từng xuất hiện trong kí ức của anh ấy nữa kìa.

Tự nhiên có hứng sáng tác nghê ta. Và thế là bài hát mang giai điệu buồn thúi ruột mang tên He didn't know me! đã ra đời. Và hình như nó cũng là bài hát buồn duy nhất trong list những bài mà Hanbin từng sáng tác và đồng sáng tác. Nhờ bài hát này mà Hanbin đã thành công thu hút thêm một lượng lớn fan châu Á. Bài hát đã lan nhanh và rất rộng rãi ở châu Á. Nhờ bài phỏng vấn về bài hát đó mà Hanbin đã được chú ý hơn ở Việt Nam. Và mọi người cũng rất tò mò ai là người ấy đây nhỉ.

Hai năm sau, ở buổi lễ kĩ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Hanbin đã được một suất hát bài  He didn't know me!  ở buổi lễ. Vì để chuẩn bị cho tiết mục nên Hanbin phải ở trong cánh gà để trang điểm và thay trang phục. Lúc mà Hanbin đang hát rất hăng say thì Hanbin đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy. Mặc dù bây giờ người đó đã khác trước rất nhiều nhưng cậu vẫn có thể nhận ra, anh ấy vẫn trắng như vậy có khi nào nhà ảnh bán kem trộn hông ta haha. Vai ảnh đã rộng ra, cũng cao lên nữa và cũng trưởng thành hơn. Gương mặt đã trưởng thành và gốc cạnh hơn cũng như rắn rỏi hơn. Kết thúc bài hát, Hanbin nhìn người đó và nở một nụ cười (chua xót), rồi nói anh ấy... vẫn không biết tôi .

Hanbin ngồi ngay đằng trước anh ấy. Ôi cảm giác hồi hộp mà lâu rồi Hanbin chưa thử lại. Buổi lễ kết thúc lúc rời khỏi ghế và đi ra ngoài, Hanbin đã bị một người kéo đi mất. Lúc định hình lại được thì ôi trời...anh ấy kéo mình ra đây làm gì thế.

Cái thằng đó là ai, em nói tôi nghe cái thằng cha em đang hát đó là ai? Anh ấy nói với giộng điệu cay cú, như đang nạt vào mặt tôi vậy nhưng không biết sao trong lòng tôi lại thấy vui mưng hớn hở nữa.

Chết thật nếu em không sang Mĩ thì tôi đã...không bỏ lỡ rồi. 

Ôi không anh ấy chảy nước mắt rồi trời ạ. Tôi không biêt là anh ấy dễ khóc thế này đó.

Nhưng mà rốt cuộc thằng tên Huy đó là đứa nào, anh...

Trời ơi, em chưa bao giờ thấy ai tự chửi mình như anh luôn ấy.

Hơ... ủa anh tên Hanh mà CÙ BẢN HANH mà.

Ủa dị hả, xin lỗi anh nha. Anh cũng biết mà em có biết tên anh đâu nghe phong phanh thế thôi. hì hì

Ôi tiếc nuối của tôi bây giờ thì tôi có thể dẹp bỏ được nó rồi. Chớp lấy cơ hôi này luôn thôi.

Vậy tụi mình hẹn hò đi

Được...được. Anh nói trong sung sướng.

Nhưng mà...

Sao thế anh thấy nhanh quá hả hay anh ngại vì em là người trong giới giải trí.

Không...không hề chỉ là anh muốn nói, lần này em ngỏ lời thì lần sau anh sẽ cầu hôn em.

Haha được chứ, em rất mong chờ.

Cả hai dắt tay nhau ra về.

---------------------------------------

Còn cả một tương lại phía trước nữa cùng với đó là bao trắc trở liệu họ có cùng nhau vượt qua được không. Không ai biết cả vì tương lai là do chúng ta tự mình viết nên vậy nên hãy cố gắng nữa nhé và đạt được những gì mình mong muốn. Love u~

-----------------------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nha~ và đừng để mẹ bạn phát hiện bạn lén lút đọc fic. Mà trong fic này có yếu tố thật đó. Chỉ bịa ra cái kết thôi, cái kết thật trong thực tế khá buồn á vì cả hai đều đường ai nấy đi và thực sự còn không được biết đến nữa. Nhưng thôi cũng chúc hai người đó hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.😊👋 bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro