Chương 8: Trước ngày sinh thần của Thái tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh thần lần này của Thái tử, Ngô hoàng cho tổ chức yến tiệc linh đình, mời sứ thần các nước từ khắp nơi đổ về tham dự.

Trước đó một tuần, sau một buổi giảng đạo, ba thiếu niên đang ngồi ở đình nghỉ mát. An Huỳnh Tiếp lên tiếng: "Sắp tới sinh thần của điện hạ rồi, năm nay Hoàng thượng cho tổ chức yến tiệc, thần nghe nói lần này sẽ rất hoành tráng, thật đáng mong đợi."

"Ừ, ta cũng đang háo hức chờ đợi đây. Sinh nhật lần này cũng là lễ trưởng thành của ta, chắc hẳn sẽ có nhiều điều thú vị." Ngô Ngọc Hưng vui vẻ đáp.

Cậu ngưng một lát rồi nói tiếp: "Nhưng mà ta cứ cảm thấy chộn rộn trong lòng, khó tả lắm. Vừa hồi hộp vừa mong chờ, vừa vui mừng lại có chút sợ hãi."

Lý Nghĩa Hùng thấy cậu một tay ôm ngực liền nắm lấy tay còn lại mà tỏ ra quan tâm: "Sao điện hạ lại sợ, đã có chúng ta ở bên cạnh người rồi mà."

Cậu vỗ vỗ lên tay hắn đáp lại cái nắm tay đầy ấm áp đó: "Thêm một tuổi đồng nghĩa với việc ta phải trưởng thành hơn, ta cảm thấy rằng mình phải làm được điều gì đấy mới mẻ, phải thay đổi bản thân để trở thành một người tốt hơn ta của ngày hôm qua."

Xong, trên khuôn mặt ấy lại nở một nụ cười tươi tắn như ánh ban mai, cậu nhìn Lý Nghĩa Hùng và An Huỳnh Tiếp: "Nhưng như Nghĩa Hùng nói đấy, ta không có gì phải sợ, ta có phụ hoàng, mẫu hậu, có hoàng tỷ cùng các ngươi thì ta nghĩ ta sẽ có thể vượt qua mọi thử thách, chông gai ở phía trước. Dù sao thì Ngô Ngọc Hưng ta cũng không phải là người làm gì khiến mình phải hối hận mà muốn thay đổi quá khứ. Ta vẫn sẽ là ta, sống ở hiện tại, ngay tại đây."

Lý Nghĩa Hùng cùng An Huỳnh Tiếp nhìn nụ cười của cậu, thấy trong lòng mình như bừng lên nắng hạ, một ánh nắng chói chang, rực rỡ, không thể rời mắt. Bọn hắn đều cảm thấy mình nhất định phải bảo vệ nụ cười ấy, để trong mắt người kia sạch sẽ không vướng phải chút bụi trần nào.

Bọn họ lại tiếp tục trò chuyện, An Huỳnh Tiếp thành thạo chế thêm trà vào chén của mỗi người, hương thơm dịu nhẹ của hoa sen lan tỏa khắp không gian. Ngoài đình gió hiu hiu thổi, sen hồng lá xanh thi nhau đua nở, đung đưa trong gió.

Ngô Ngọc Hưng nhấp một ngụm, cảm nhận vị ngọt thanh tao đọng lại nơi đầu lưỡi: "Trà ngon. Thật là phải nhìn An công tử đây dưới một ánh mắt khác, ngươi càng ngày càng thuần thục trà đạo rồi đấy."

"Điện hạ quá khen, thần chỉ đơn giản là có chút hứng thú với việc thưởng thức trà mà thôi." Hắn cười cười, vân vê chén trà trong tay.

Ngô Ngọc Hưng nhìn ra ngoài đình, tức cảnh sinh tình mà ngâm mấy câu thơ:

"Hương sen thoang thoảng,

Quyện cùng gió xuân.

Trà xanh sóng sánh,

Thanh tao nhẹ nhàng.

Nhấp chén trà ẩm,

Lòng bỗng nhẹ tâng.

Để cho gió cuốn,

Vơi đi muộn phiền."

Bọn hắn nhìn ra được đằng sau khuôn mặt luôn luôn tươi cười đó, cậu vẫn luôn đau đáu suy nghĩ đến trách nghiệm của bản thân. Là Thái tử một nước, cho dù có không muốn thì vẫn phải trưởng thành hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Hai người tự nhủ rằng sẽ luôn trung thành phò tá Thái tử, bảo vệ giang sơn của người, cũng là bảo vệ giang sơn của bọn hắn.

Làm thư đồng của Thái tử, ngày ngày kề bên, bọn hắn đã bị nguồn năng lượng tươi sáng của Ngô Ngọc Hưng thu phục lúc nào không hay. Một con người tốt đẹp như vậy, ai nỡ tổn thương cơ chứ.

An Huỳnh Tiếp bỗng dưng phá vỡ sự tĩnh lặng, nói: "Có trà, có hoa, ngắm cảnh, ngâm thơ, bây giờ mà có thêm một cầm khúc thì thật hoàn mỹ biết bao."

Hai người còn lại đang gật gù tán thành thì hắn lại cảm thán: "Mọi người không biết đâu, ta có một vị muội muội vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, muội ấy đàn hay lắm, bình thường ta phải năn nỉ mãi mới được nghe." Vừa nói trong mắt hắn vừa ánh lên nụ cười cưng chiều lẫn tự hào.

"Ta không biết huynh lại có một muội muội cơ đấy." Lý Nghĩa Hùng ngạc nhiên.

"Ta không muốn thiên hạ biết đến muội ấy, ngoài kia đầy rẫy những nguy hiểm, mà muội ấy lại tốt đẹp như vậy, bưng trên tay còn sợ vỡ, ta không nỡ... Ta chỉ tin tưởng mỗi hai người thôi đấy!"

"Ồ, ngươi làm ta tò mò về vị muội muội này của ngươi rồi đấy. Yến tiệc sắp tới, phụ hoàng sẽ cho mời tất cả thân quyến của các gia tộc lớn đến dự, ta sẽ đích thân mời muội muội của ngươi nhé? Có ta, sẽ không ai dám làm gì tiểu tâm can của ngươi đâu." Ngô Ngọc Hưng cười cười trêu hắn.

An Huỳnh Tiếp cười khổ: "Muội ấy thật ra cũng rất thiệt thòi, không như ta được tự do ra ngoài, muội ấy cả ngày chỉ được ở trong phủ, chắc là vô cùng bí bách, phụ thân chúng ta lại nghiêm khắc, ta không còn cách nào khác mới nhờ đến Thái tử điện hạ. Dù sao phụ thân cũng không thể từ chối lời mời của điện hạ, có như vậy, muội ấy mới được ra khỏi phủ."

Thái tử thấy vậy liền vỗ lên lưng hắn mấy cái như an ủi: "Được rồi, ngươi đã đi theo ta bao nhiêu năm như thế, chút chuyện cỏn con này có gì mà không giúp được chứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho gửi thư mời về phủ."

An Huỳnh Tiếp liền cảm động cúi đầu cảm tạ Ngô Ngọc Hưng: "Tạ ơn điện hạ."

"Giữa chúng ta còn cần gì khách sáo." Ngô Ngọc Hưng đỡ hắn.

***

Hai ngày sau đúng như lời hứa, Hách công công mang theo thư mời của Thái tử từ Đông cung đến phủ Thái sư truyền lời mời Cố Bân Hy đến dự yến tiệc. An Huỳnh Tiếp cũng đã gửi thư báo trước cho y biết, nhưng lúc trực tiếp nhận được thư mời, y vẫn có chút không dám tin.

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, y háo hức mong chờ. Đây sẽ là lần đầu tiên y được ra khỏi phủ Thái sư, cũng là lần đầu tiên y được tham dự một sự kiện long trọng như vậy. Y tò mò muốn biết cung điện sẽ như thế nào, y muốn biết Thái tử sẽ ra sao.

An Huỳnh Tiếp trở về phủ chuẩn bị lễ vật cho Thái tử. Vừa bước vào phủ hắn đã muốn đi tìm Tiểu Hy của hắn: "Hy Hy, Tiểu Hy Hy... Đệ đâu rồi? Huynh về rồi đây."

"Đại công tử người chậm một chút, nô tài không theo kịp ngài mất." A Quý hớt hải chạy theo chủ tử của mình.

"Nhanh cái chân lên, ta không thể để Tiểu Hy của ta đợi được." Hắn bỏ mặc tên hầu cận của mình mà chạy đi.

Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, Cố Bân Hy thở dài. Y bước ra khỏi thư phòng: "Làm gì mà huynh phải gấp gáp thế?"

An Huỳnh Tiếp nhìn thấy Cố Bân Hy liền tươi cười rạng rỡ: "Đệ chắc là đã nhận được thư mời của Thái tử rồi đúng không?"

Y gật đầu: "Đệ nhận được rồi, nhưng sao Thái tử lại mời đệ?"

An Huỳnh Tiếp giải thích: "Ta đã nói với Thái tử về đệ, Thái tử rất muốn gặp đệ. Đệ có muốn đi cùng ta không?"

Cố Bân Hy do dự: "Ta... ta không biết."

An Huỳnh Tiếp nắm lấy tay Cố Bân Hy: "Tiểu Hy, đây là cơ hội để đệ ra ngoài và gặp gỡ mọi người. Đệ đừng ngại ngùng. Ta sẽ luôn ở bên cạnh đệ."

Cố Bân Hy nhìn vào mắt An Huỳnh Tiếp, cảm nhận được sự chân thành của huynh ấy. Y mỉm cười: "Được rồi, ta sẽ đi cùng huynh."

An Huỳnh Tiếp mừng rỡ: "Được, được, tốt lắm. Ta có chuẩn bị y phục cho đệ rồi, đến lúc ấy hãy mặc nó nhé."

Y gật đầu: "Cảm ơn huynh."

"Đệ thấy ta làm tốt không? Cuối cùng thì đệ cũng được ra khỏi phủ rồi."

Hắn cười hề hề sáp lại gần Cố Bân Hy: "Ta làm tốt, đệ phải thưởng cho ta chứ nhỉ, nào lại đây, cho ta sờ cái trán đẹp của ta một cái nào."

Cố Bân Hy giơ tay đẩy hắn ra, vẻ mặt ghét bỏ: "Cái gì của huynh chứ. Huynh đừng có mà lại đây."

"Đệ chẳng thương ta gì cả, sờ sờ một cái có mất miếng thịt nào của đệ đâu?" Hắn phụng phịu.

Hai huynh đệ thân thiết trêu đùa một hồi. Người làm nhìn thấy cảnh này thì cảm thán rằng đúng là chỉ có đại công tử mới khiến nhị công tử băng thanh ngọc khiết kia thay đổi biểu cảm.

Y rất đẹp, ai trong phủ cũng công nhận điều đó, nhưng y rất ít khi cười. Cố Bân Hy xinh đẹp như một con búp bê sứ được cất ở trong hộp, chỉ những lúc có An đại công tử kề bên, trên mặt y mới biểu lộ cảm xúc.

Y quay sang hỏi An Huỳnh Tiếp: "Thái tử là người như thế nào vậy, ta nên chuẩn bị gì để tặng ngài ấy đây?"

Hắn vuốt mái tóc bạch kim của đệ đệ: "Đừng lo, Thái tử là người rất thoải mái, đệ cứ tặng cho mọi người một khúc đàn là được, ai cũng sẽ thích thôi. Tiểu Hy của chúng ta đàn hay như vậy. Tin ta đi."

Cố Bân Hy gật đầu, y chưa bao giờ biểu diễn trước nhiều người như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên y ra mắt trước mọi người, y sẽ chuẩn bị kỹ càng.

Kể từ hôm nhận được lời mời của Thái tử, Cố Bân Hy mỗi ngày đều dành hàng giờ luyện tập. Y muốn màn biểu diễn của mình phải để lại ấn tượng tốt với Thái tử.

Ngồi trước cung đàn cổ, ngón tay trắng muốt thanh tú lướt nhẹ, tiếng đàn du dương vang vọng làm tâm hồn con người ta trở nên dễ chịu, thư thái. Nó yên ả như lòng Cố Bân Hy lúc này, nó mang theo khát vọng tự do của y bay qua bức tường kiên cố của phủ Thái sư, và nó mang theo tấm lòng mong ngóng của y đối với người mà y chỉ mới nghe danh chứ chưa từng gặp. 

~Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro