Chương 9: Yến tiệc trong cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm tổ chức ngự yến, An Huỳnh Tiếp giúp Cố Bân Hy đưa y phục đã chuẩn bị cho thị nữ rồi dặn dò mấy câu. Từ sớm y đã bị dựng dậy, quay như chong chóng. Cố Bân Hy chưa từng tham dự bất kỳ yến tiệc nào của giới quý tộc, chứ đừng nói đến là vào cung, nên y cũng phó thác cho An Huỳnh Tiếp mặc sức giúp y chuẩn bị. Nhưng đến khi ngồi ở bàn trang điểm thấy thị nữ tô son đánh phấn cho mình thì y ngạc nhiên, nhìn lại thì mới thấy mình bị hóa trang như nữ tử, y hô lên: "An Huỳnh Tiếp, huynh đùa gì vậy? Sao lại cho ta mặc đồ của nữ tử chứ?"

Cố Bân Hy ngồi trước gương, nhìn ngắm khuôn mặt mình trong sự lạ lẫm. Trong gương là một thiếu niên môi hồng răng trắng, mái tóc bạch kim được vấn cao lộ ra cái trán trắng nõn xinh đẹp. An Huỳnh Tiếp chuẩn bị cho y một bộ áo dài màu thiên thanh mềm mại, lả lướt. Y như biến thành người khác vậy.

An Huỳnh Tiếp bước vào phòng cười nói: "Tiểu Hy của chúng ta dù là nam hay nữ đều vô cùng xinh đẹp."

"Nhưng đệ... là nam tử mà! Huynh làm vậy là có ý gì?" Y khó hiểu hỏi.

"Ta làm vậy cũng chỉ muốn bảo vệ đệ thôi, nghe lời, sau này đệ sẽ hiểu. Yên tâm, có ta đi cùng, đeo thêm mạng che mặt nữa, sẽ không sao đâu." An Huỳnh Tiếp nhận lấy cây trâm ngọc từ nha hoàn rồi cài lên tóc Cố Bân Hy, cúi xuống ngắm y trong gương: "Được rồi, cứ như vậy đi, Thu Cúc, lấy mạng che mặt đeo lên cho tiểu thư."

"Vâng thưa đại công tử." Thu Cúc lấy ra trong hộp một chiếc mạng che mặt làm từ tơ tằm thượng hạng, chất vải bóng loáng mềm mại, chỉ thêu tinh xảo lấp lánh ánh kim như được tắm dưới ánh trăng buộc lên cho Cố Bân Hy.

Y nhìn mình trong gương rồi quay sang liếc An Huỳnh Tiếp một cái: "Huynh nhập vai cũng nhanh quá nhỉ?"

"Huynh trưởng của muội hơi bị nhiều tài lẻ đấy nhé." Hắn nháy mắt tinh nghịch.

Rồi hắn trở nên nghiêm túc, không giở giọng điệu bỡn cợt nữa: "Tiểu Hy, đệ phải cẩn thận để không bị lộ thân phận thật nhé, từ giờ đệ là muội muội Hy Nhi của ta." Y nhẹ gật đầu, dù vẫn không hiểu tại sao mình phải nam cải nữ trang.

Hắn gọi: "Thu Cúc, đi gọi mấy nha hoàn của Tiểu Hy ra đây."

"Vâng." Nói rồi Thu Cúc đi ra ngoài gọi hai thị nữ của Cố Bân Hy vào phòng.

"Thu Lan, Thu Mai thỉnh an đại công tử, ngài có gì dặn dò chúng nô tì ạ?"

"Ba người các ngươi lát nữa vào cung phải nhớ canh chừng xung quanh, không được rời khỏi Tiểu Hy nửa bước, rõ chưa? Thu Phong đâu?"

"Vâng, chúng nô tì sẽ cẩn thận, xin thiếu gia yên tâm. Thu Phong được lão gia sai ra ngoài có chút chuyện rồi ạ."

Hắn gật đầu: "À đúng rồi, Tiểu Hy từ giờ sẽ là nhị tiểu thư An phủ, các ngươi hãy nhớ lấy, chớ xưng hô sai."

"Dạ."

Nhìn một màn này, Cố Bân Hy thở dài, đành nghe theo dặn dò của An Huỳnh Tiếp. Có gì thì y hạn chế tiếp xúc với người khác thì sẽ không bị lộ thân phận đâu, đúng không?

Hai người đi ra kiệu đã được chuẩn bị từ trước. Bước ra khỏi cửa phủ, Cố Bân Hy không khỏi cảm khái trong lòng, khó khăn lắm mới được ra khỏi phủ mà lại là trong bộ dạng như thế này. Tuy vậy, từng bước chân của y cũng vẫn toát lên sự thanh cao. Mặc dù dung nhan đã được che bởi mạng che mặt, chỉ với mấy bước nhỏ từ cửa phủ lên kiệu y đã làm bao nhiêu người qua đường ngẩn ngơ bởi khí chất thoát tục như tiên nhân của mình. Cả người y như tỏa ra vầng hào quang trong màn đêm.

Mọi người đều ngạc nhiên: "Ra đây là nhị tiểu thư trong truyền thuyết của phủ An Thái sư sao? Chả trách lại dấu kỹ như thế."

Anh Huỳnh Tiếp đỡ Cố Bân Hy lên kiệu rồi cùng lên theo, đoàn người xuất phát vào cung.

Ngoài đường phố xá rất nhộn nhịp, giăng đèn kết hoa mừng sinh thần của Thái tử. Vị Thái tử duy nhất lúc này trở nên được quan tâm vì đã đến tuổi thành gia lập thất, ai sẽ là người may mắn được điện hạ để ý đến đây?

Đến cổng cung điện, hai huynh đệ phải xuống kiệu để đi vào đại điện nơi diễn ra dạ yến. Không khí vô cùng náo nhiệt, văn võ bá quan đều tề tựu đông đủ, các nội mệnh phụ khoác trên mình những bộ trang phục vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Các tiểu thư thiếu gia quần là áo lượt, oanh oanh yến yến đều có đủ cả.

Hai người họ bước vào đại điện sau tiếng thông báo của thái giám: "Đại công tử và tiểu thư phủ An Thái sư."

Mọi người đang cười nói liền quay ra nhìn một cái vì tò mò. Đại công tử An Huỳnh Tiếp thì ai cũng biết, hắn luôn đi theo Thái tử nên mọi người đều đã quen mặt, nhưng vị cô nương đi theo hắn kia mới là một ẩn số. An tiểu thư trước giờ chỉ mới được nghe danh chứ chưa ai từng được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng.

An Huỳnh Tiếp đỡ Cố Bân Hy đi qua đoàn người. Cố Bân Hy chưa bao giờ bị chú ý như lúc này, y bối rối, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. An Huỳnh Tiếp biết y căng thẳng liền nắm tay y chặt thêm một chút để an ủi. Hắn ghé tai y nói: "Đừng lo lắng quá, ta luôn ở đây."

Y nhẹ gật đầu, bỏ qua tiếng xì xầm bàn tán của mọi người mà theo An Huỳnh Tiếp tiến thẳng đến bàn mà Thái tử đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ.

Những tưởng có thể an ổn mà ngồi xuống không phải tiếp chuyện ai thì bọn họ bị một đám công tử tiểu thư chặn lại làm khó dễ. Một vị tiểu thư trong số đó lên tiếng: "Ây da, An công tử sao lại không đến chào mọi người một tiếng chứ, đều là bằng hữu với nhau cả mà. Vị này là ai vậy, sao chúng ta chưa gặp bao giờ?"

Cố Bân Hy căng thẳng núp ra sau, An Huỳnh Tiếp thấy thế liền lên tiếng: "Đây là tiểu muội của ta, muội ấy bệnh tật quấn thân từ nhỏ không tiện ra ngoài. Muội ấy có hơi nhút nhát, nếu có gì thất lễ, mong mọi người đại ân đại lượng mà bỏ qua cho tiểu muội nhà ta."

Cố Bân Hy nhìn lên bóng lưng đang che chở mình mà có chút cảm động, bình thường huynh ấy hay chọc ghẹo làm phiền y nhưng huynh ấy thực lòng rất quan tâm tới y.

"An tiểu thư đây phong thái tựa thiên tiên, sao không tháo mạng che mặt ra cho chúng ta cùng chiêm ngưỡng dung nhan?" Bỗng có một vị công tử bước ra khỏi đám người tiến tới muốn tháo mạng che mặt của Cố Bân Hy. Y sợ hãi mà không kịp phản ứng, đứng chôn chân tại chỗ.

Khi bàn tay kia sắp đưa lên tới nơi, Hách công công từ đâu bỗng lên tiếng: "Hoàng thượng, Hoàng hậu giá đáo. Đông cung Thái tử giá đáo."

Mọi người liền cung kính hành lễ: "Ngô hoàng vạn tuế, Hoàng hậu vạn tuế, Thái tử thiên tuế."

"Chúng khanh bình thân." Ngô hoàng vẫy tay ra hiệu, Hách công công liền hô: "An tọa."

Tất cả mọi người đều trở về chỗ ngồi của mình. Hai huynh đệ họ An liền thở ra một hơi, may mà Hoàng thượng tới đúng lúc, cứu họ ra khỏi cục diện khó xử, cũng đỡ phải giải thích thêm, rất dễ lộ ra sơ hở. An Huỳnh Tiếp liền nhìn lên chỗ Thái tử, thấy cậu nháy mắt cười một cái như thể muốn nói rằng ta vừa cứu các ngươi một mạng đấy nhé, hắn liền cười hiểu ý. Hắn nợ cậu lần này.

Ngầm trao đổi với An Huỳnh Tiếp xong, Ngô Ngọc Hưng liền nhìn sang vị muội muội trong truyền thuyết mà họ An kia bao bọc hết mực. Liếc một cái cậu liền ngạc nhiên, sao lại có người có thể trắng đến nhường ấy nhỉ, có khi phải dùng đến từ chói mắt để miêu tả. Đã thế y còn có một mái tóc màu bạc mà cậu chưa bao giờ được nhìn thấy, thần kỳ thật đấy. Trong đầu cậu liền nảy ra một chữ "tuyết", đúng vậy, trắng như tuyết. Đáng tiếc muội ấy lại đeo mạng che mặt nên cậu cũng không nhìn rõ được, nhưng chỉ từ đôi mắt kia liền có thể nhìn ra là một tiểu mỹ nhân. An tiểu thư chỉ cần ngồi đấy cũng đủ làm lu mờ hết tất cả mọi người xung quanh.

Ngô hoàng cho khai tiệc, đàn ca sáo nhị vang lên, mọi người cười nói vui vẻ. Cố Bân Hy liếc đôi mắt hạnh nhìn lên trên, từ lúc Thái tử trao đổi bằng ánh mắt với huynh trưởng là y đã để ý đến người ấy rồi. Hóa ra Thái tử trông như vậy, thiếu niên mắt phượng mày ngài, tuy khoác lên người y phục Thái tử uy nghiêm nhưng vẫn còn đọng lại chút nét trẻ con. Tóc đen búi gọn, đầu cài trâm ngọc, bắt đầu tỏa ra khí chất nam nhi ngọc thụ lâm phong, nhưng sao y lại cảm thấy ngài ấy có chút dễ thương. Đang mải ngắm người ta, y liền thấy Thái tử quay ra nhìn mình chăm chú, nháy mắt gò má sau tấm khăn liền đỏ lên một mảnh, y bối rối quay ra chỗ khác không dám đối mặt.

Một lát sau khi y cảm thấy có lẽ người ấy sẽ không còn nhìn mình nữa liền cầm lòng không đặng mà đánh mắt sang nhìn trộm thêm một cái. Hai người như có tâm linh tương thông quay sang nhìn nhau cùng một lúc. Ngô Ngọc Hưng thấy vậy liền cười một cái với y thay cho chào hỏi. Tim Cố Bân Hy như lỡ một nhịp. Giữa cung điện xa hoa, xung quanh lấp lánh ánh đèn cũng không rực rỡ bằng nụ cười của cậu. Từ bé đến giờ, cũng không có mấy người nở nụ cười khi nhìn thấy y, họ đều cảm thấy y khó gần nên cũng e ngại khi tiếp xúc. Đây là lần đầu tiên có người vừa gặp đã cười khi thấy y, nụ cười không mang chút tạp niệm nào, trong trẻo, sạch sẽ và chân thành. Nhưng rất nhanh Ngô Ngọc Hưng liền quay ra chỗ khác, không hiểu sao thấy có chút hụt hẫng, y muốn nhìn thấy nụ cười ấy nhiều hơn.

Yến tiệc vẫn tiếp tục sau màn ca múa, Hoàng đế dẫn đầu nói mấy câu chúc mừng tiểu Thái tử nay đã trưởng thành, cũng hy vọng cậu có trách nhiệm hơn với đất nước. Ông tặng cho Ngô Ngọc Hưng một thanh bảo kiếm quý giá, trên chuôi có nạm một viên dạ minh châu đen, dặn cậu phải có trách nhiệm bảo vệ con dân Hạ Nhật quốc.

"Tạ ơn phụ hoàng, nhi thần đã ghi nhớ lời căn dặn của phụ hoàng và sẽ không ngừng cố gắng." Cậu nhận lấy thanh kiếm từ tay Hách công công và cúi đầu cung kính tạ ơn Hoàng đế.

Và bữa tiệc tiếp tục diễn ra...

~Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro