Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù vài ngày trước nắng vẫn cố níu lại chút tàn dư, tới hôm nay trời đã thật sự chuyển lạnh lẽo bằng những cơn mưa phùn, nhuộm ướt cả mặt đường nằm sâu trong con ngõ. Cả nhóm cùng nhau trở về từ phòng tập, nước bắn lên theo từng bước chân đi. Họ chưa trở về ngay mà muốn ghé qua siêu thị, bởi thức ăn tươi trong nhà đã hết mà ở cái tuổi đang lớn thì đâu thể nào lấp bụng mãi bằng những bát mì tôm.

– Hôm nay ăn tôm nhé!

Huening Kai hồ hởi nói, tay cầm ô đung đưa qua lại tựa như bé con cấp một, mắt em bé cũng bởi vậy mà sáng lấp lánh. Choi Soo Bin đi bên cạnh vì sự đáng yêu này của em bé mà muốn rơm rớm nước mắt, cậu ta nâng tay lên xoa lấy cái đầu nấm đen đen.

Huening Kai ngước mắt, như một chú cún đang vẫy đuôi qua lại, mặc kệ ô dù vướng víu, lao tới ôm lấy anh.

– Đủ rồi đấy, nhóc sẽ làm ướt em ấy cho xem_ Choi Yeon Jun túm lấy cổ áo của Huening Kai kéo ngược lại phía mình_– Beom Gyu đâu có ăn được hải sản, em biết đấy.

Thôi nào, ai chẳng thương em bé Huening Kai, những lần trước đó vẫn sẽ luôn là cười xòa đồng ý và rồi mua thêm chút thịt cho Choi Beom Gyu kén ăn. Nhưng lần này thì khác nhé, Choi Soo Bin muốn đi cùng Huening Kai thì thôi, Huening Kai che ô để làm vai săn sóc thì cũng được, nhưng vi phạm luật ngầm rằng ôm ấp quá đà với Choi Soo Bin thì không thể nhắm mắt mà làm ngơ.

Của không được thì phá cho ôi. Chỉ tội nghiệp Choi Soo Bin ngây thơ không biết bản thân luôn bị một đàn thú hoang hết tấn công mình lại tấn công lẫn nhau.

Huening Kai trề môi, vẫn ngoan cố bấu lấy tay áo Choi Soo Bin không rời.

– Em thấy nên mua thịt bò_ Kang Tae Hyun lên tiếng, nói đoạn tiến tới chỗ Huening Kai, âm thầm gỡ tay của bạn mình ra khỏi anh Choi ngốc, tiện lại vòng tay của mình qua_– Lâu rồi chúng ta cũng đâu có tự làm một bữa thịt nướng ở nhà, cuối tháng rồi tự thưởng một chút chứ nhỉ?

Kang Tae Hyun luôn có phong thái của một người lãnh đạo, từng lời nói dù đơn giản thôi lại luôn đem cho người ta cảm giác thuyết phục.

Nếu thằng nhóc vào ngày làm bài chọn nhóm trưởng mà tham gia, có khi nào sẽ thật sự trở thành người dẫn dắt nhóm.

Nhưng nó cảm thấy, nó có thể thuyết phục người khác, lại không thể tự thuyết phục mình. Mà bản thân dường như lại nghe lời Choi Soo Bin nhất, bởi thế, nó muốn để anh thứ họ Choi ấy trở thành người quyết định.

Dù vị trí này khó khăn, nhưng Choi Soo Bin đáng yêu ấy lại gánh vác được tốt hơn bất cứ ai tưởng.

Trở lại cùng kế hoạch cho bàn cơm tối nay khi tất cả bọn họ đã vào được trong siêu thị và chia ra từng nhóm nhỏ để tìm đồ thêm dễ dàng. Huening Kai dường như do vẫn còn vương vấn với những chú tôm còn đang bơi tung tăng trong lồng kính bèn ôm khư khư lấy bụng Choi Soo Bin đứng ở đó nhìn mãi không thôi. Choi Soo Bin bị xoa bụng tới muốn bén ra lửa đành dở khóc dở cười nói:

– Em cũng nên tập lớn đi thôi Hyuka à..

Thằng nhóc ở phía sau lưng đáp lời:

– Không phải anh thích mấy thứ dễ thương sao?

Choi Soo Bin chẳng hiểu ra sao cả, nói tiếp:

– Em vẫn rất đáng yêu mà. Nhưng Yeon Jun hyung đã nói là thôi không ăn tôm nữa, chúng ta vài ngày trước cũng đã ăn rồi..

Huening Kai không đám lời, từ phía sau lưng tiến ra phía trước nắm lấy tay Choi Soo Bin kéo đi, tiếp thêm lời:

– Giờ em lớn rồi đấy!

Choi Soo Bin vì câu nói và cả hành động này mà bị chọc cho cười suốt cả đoạn đường còn lại, Huening Kai tự nhận ra cũng xấu hổ chẳng ra sao, những kẻ còn lại chẳng hiểu mô tê gì chỉ đành nhìn người kia phát ngốc.

Mãi cho tới khi về tới cửa, Choi Soo Bin mới có thể miễn cưỡng bám vào vai Choi Beom Gyu mà ngừng cười đôi chút. Cậu ta cởi giày ra, tiến vào nhà muốn rửa mặt lại bị Choi Yeon Jun gọi với từ bên ngoài.

– Soo Bin à! Em còn chưa bỏ t-

Hệ thống mang tên Choi Yeon Jun tạm ngưng hoạt động khi thấy Choi Soo Bin cùng khuôn mặt đỏ hồng lẫn đôi mắt ướt nước do cười quá nhiều quay trở lại.

Gì chứ, làm sao có thể bắt một tên con trai hai mươi tuổi cứ mãi trong sáng trong khi ngày ngày bắt gặp người mình thương với bộ dạng không chút phòng bị thế này?

Choi Yeon Jun giật mình.

Người thương sao?

Kang Tae Hyun nhìn sang anh cả đã ngây ra như phỗng, mỉa mai cười.

Thằng nhóc cũng vậy mà, đâu khác gì hơn, cũng là khuôn mặt này vào một ngày đẹp trời ngẫu nhiên nào đó, nhận ra chữ "thích" đã đi liền với cái tên Choi Soo Bin từ lúc nào.

Nó thậm chí còn nghĩ Choi Yeon Jun hẳn phải là người nhận ra đầu tiên ấy chứ.

Mặc kệ anh Choi cả thấy ra sao, hai túi thịt đang được Choi Yeon Jun xách cũng bị tước đi bởi Choi Beom Gyu để đem vào bếp, cộng thêm một tiếng hét điếng người gọi "Yeon Jun hyung!" tới từ Huening Kai. Bữa tối của họ cũng nên được bắt đầu sớm, ai trong họ cũng đã đói ngấu lên rồi.

Nhìn ra cửa sổ, vì đã gần đông, mặt trời lặn càng sớm, chớp mắt liền thấy một màn xanh đen phủ kín bầu trời.

Trong căn kí túc xá bé nhỏ, tiếng dao kéo dần ngớt, tiếng chân người di chuyển qua lại nhiều hơn. Choi Soo Bin đang cặm cụi ướp nốt phần thịt còn lại hoảng hồn thấy có cánh tay vươn ra từ phía sau.

Là Choi Beom Gyu. Dù chưa biết muốn làm gì nhưng đang cười to hết cỡ.

Sau khi niệm hết mọi lọai chú an thần mà bản thân biết, Choi Soo Bin mới hỏi tới Choi Beom Gyu vừa chứng kiến cảnh người anh bị dọa sợ mà cười phớ lớ.

– Aha.. Em muốn lấy nước tương.

Choi Beom Gyu nhớ ra nhiệm vụ, trở lại chỗ cũ lấy đồ mình cần. Choi Soo Bin theo thói quen khi giận dỗi môi sẽ hơi chu ra. Choi Beom Gyu ở cự li gần tới thế, trước mắt cũng chỉ thấy cặp má trắng nõn lẫn gò môi ửng hồng.

Người này đâu phải rượu đâu, sao lại khiến nó như say tới vậy?

Giọng Choi Beom Gyu vốn trầm, nay hạ xuống, ghé sát lấy tai Choi Soo Bin, hai tay chống lên bàn bếp, tạo thế gọng kìm khiến Choi Soo Bin bị vây bên trong có phần bối rối nhìn quanh để rồi bắt gặp được ánh mắt có phần kì lạ của cậu em chỉ nhỏ hơn vài tháng. Cậu nhóc mở miệng, giọng điệu lại chẳng mấy đứng đắn hay ngây ngô như cậu nhóc vẫn luôn.

– Em làm như thế có khiến anh rung động chút nào không?

Một tiếng cốp giòn tan vang lên.

Kết cuộc có phần quen thuộc lắm, chỉ thay em út Huening bằng Choi Beom Gyu ôm đầu bị lôi ra ngoài "vứt", nằm sõng soài trên phản mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Gần hai giờ sáng nhưng vẫn cố viết cho xong nên văn có hơi ngáo chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro