Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bọn họ sẽ lại thức dậy, tập luyện, trở về và lại đi ngủ.

Một vòng tuần hoàn như vậy, nghe có vẻ nhạt nhẽo.

Nhưng,

Ừ thì..,

Quả thật đúng là rất nhạt nhẽo.

Nhưng họ cần sẵn sàng cho ngày ra mắt bằng kĩ thuật điêu luyện và khả năng đốt cháy sân khấu của bản thân.

Bởi năm cậu trai nhỏ ấy phải gánh trên vai mình một trách nhiệm, hơn cả một ước mơ.

Làm sao họ có thể cho bản thân một khắc sao nhãng khi trở thành đàn em của nhóm nhạc giờ đã nổi tiếng toàn cầu đây? Sẽ bị gắn mác "đàn em của BTS" trên những dòng tít, ai cũng lường trước được điều này kể cả khi nó chưa tới, bởi thế, mọi thứ càng cần phải hoàn hảo hơn tất cả để tự bước tiếp trên chính cái tên làm nên bản thân.

Cơ mà phải nói, Choi Soo Bin với tấm lòng của một fanboy thầm kín, dù áp lực cũng không thể ngăn cậu ta ngừng sung sướng khi gặp tiền bối Kim Seok Jin thường xuyên. Dù chỉ đôi khi vội vã cúi chào nhau và rồi lướt qua thật nhanh cũng đủ khiến Choi Soo Bin cười tươi cả ngày.

Tiền bối rất ngầu còn rất vui tính. Choi Soo Bin ngoài Choi Yeon Jun thì Kim Seok Jin chính là một hình mẫu lí tưởng khác để cậu ta trở thành.

Bởi vậy, sau tất cả, càng không thể để các tiền bối BTS xấu mặt!

Song Choi Soo Bin, phải nói lại, là một người khá chậm, cậu không thích thể dục cho lắm, thế nên việc nhớ các động tác, học thêm cả những điều mới chưa bao giờ dễ dàng cả. Vẫn như mọi lần, chỉ sau một tiếng tạm nghỉ ngơi cho bữa trưa, tự Choi Soo Bin đã quên gần hết tất cả. Chiều nay thầy sẽ không có mặt, bọn họ chỉ tự ôn lại với nhau.

Choi Soo Bin cảm thấy hoang mang.

Cứ thế này, đến khi debut vẫn không khá hơn thì phải làm sao?

Cậu ta thở dài.

- Em vẫn còn mắc ở đâu sao?

Choi Yeon Jun lại gần, co gối ngồi xuống, anh ta chạm lên đôi tai lớn của cậu em, xoa vuốt nó. Kể từ khi đem Choi Soo Bin từ phòng tập trở về lúc nửa đêm, Choi Yeon Jun vẫn luôn lo lắng, rằng cậu em này sẽ lại vì tự ti mà chạy ra khỏi nhà khi đêm tối để tập luyện.

Choi Yeon Jun sẽ xót lắm nếu Choi Soo Bin mệt mỏi.

-... em chưa nhớ được gì cả... Aa, em chẳng biết đâu~

Choi Soo Bin dài giọng, đổ phịch lên vai Choi Yeon Jun, chính cậu cũng chẳng ý thức được mình hiện tại đang mềm mại đến thế nào. Choi Yeon Jun ôm lấy cục bông lớn ngọt ngào này, giữa bao nhiêu là ánh nhìn thù hận.

Kệ chứ, niềm sung sướng của anh cả là đây, không đứa nào dám lôi cổ Choi Yeon Jun ra cả.

- Chúng ta có thể ở lại phòng tập lâu hơn một chút. Cho mấy đứa nhóc nhỏ về trước học bài là được.

Choi Yeon Jun cười mỉm, xoa rối tóc của cậu em xinh xắn, nhưng câu nói vừa rồi đời nào được ba đứa nhóc còn lại đồng ý. Anh ta đang cố dành ra thời gian riêng với Choi Soo Bin, chúng thì lại không sao?

- Bọn em cũng có thể đem sách vở tới đây vậy!

Choi Beom Gyu lên tiếng. Thằng nhóc chỉ thiếu có một năm nữa thôi là chẳng phải bị coi là một đứa trẻ nữa, mà sao nó có cơ hội đó được. Choi Yeon Jun nhướng mày nói tới Choi Beom Gyu:

- Nếu nhóc đủ tập trung thì có thể đem tới.

Đáng buồn thay, Choi Beom Gyu quả đúng là không làm được.

Nội học bài trên lớp cũng đã muốn yên về giấc ngủ ngàn thu rồi, huống hồ là trong tiếng nhạc bắt tai hay sự tự do bởi không có thầy cô cầm phấn và khăn bảng.

Còn Kang Tae Hyun thấy mình hoàn toàn ổn dù học ở đâu, cơ mà thế thì sao chứ, nhóc vẫn chưa bằng trình độ của Choi Yeon Jun, anh Soo Bin của nhóc sẽ tốt hơn nếu thật sự được tập trung.

Huening Kai cũng thấy như vậy, bởi thế, dù có khó chịu, em bé vẫn không nói gì.

Nhưng nếu để anh ngốc của bé ở một mình với anh này thật sự vẫn không ổn tí nào. Anh ta trưởng thành rồi đấy!

Nhìn lên đồng hồ, đã tới giờ trở về cho những đứa trẻ ngoan rồi.

Choi Soo Bin quả thật vì lời đề nghị hấp dẫn kia quá lôi cuốn, thật sự ở lại sau khi tiễn hội em út ra đến cửa và bị chúng ôm siết rồi thơm má tới vài phút đồng hồ.

Mấy đứa này bắt đầu việc đó từ khi nào nhỉ? Chính Choi Soo Bin cũng không bảo chúng làm?

- Mấy em bé quả thật rất đáng yêu.. _ Trong mắt Soo Bin tỏa sáng lấp lánh, có phần ngây thơ khiến người ta muốn chiều chuộng_- Chúng ta cũng nên tập cho xong sớm, không nên để mấy em ấy gọi đồ ăn bên ngoài vì chúng ta về quá muộn

Choi Soo Bin bước vào phòng tập với Choi Yeon Jun đang lười biếng nằm trên sàn, nhìn thấy cậu em nhỏ, lại ngồi dậy cười yêu chiều.

Có sao đâu chứ, chẳng mấy khi anh ta ở riêng cùng con người trong trẻo này.

Choi Yeon Jun ấy mà, thay vì muốn bắt đầu, lại có ý chòng ghẹo em đôi chút.

- Anh sẽ dạy em mà, đúng chứ? Không phải anh cũng cần một phần thưởng sao?

Choi Soo Bin tròn mắt nhìn anh lớn, không phải anh ấy tỏ ý giúp mình sao? Nhưng cậu nhóc cũng không đem theo gì kể cả tiền.

Ôi Choi Soo Bin ngây thơ, em nghĩ mình có thể dỗ ngọt một con cáo ranh ma hay sao?

Choi Yeon Jun nụ cười càng thêm sâu, vẫy vẫy tay muốn em lại gần.

Choi Soo Bin quả thật sự không chút phòng bị lại gần, vì đang ngồi mà quyết định nửa bò tiến tới, hông hơi nhếch lên.

Choi Yeon Jun biết sự liều lĩnh của mình hoàn toàn xứng đáng.

- Sao a-

Lời nói còn lại của Choi Soo Bin được lấp đầy bởi môi của Yeon Yeon Jun, một nụ hôn phớt như cánh chuồn nhẹ bẫng, lại thêm một nụ hôn khác hơn đậu lại nơi khóe mắt.

Choi Soo Bin cả người bị nhuộm đỏ tới phát nóng, ngây người không biết phải làm sao.

Cậu ta biết nó không đúng, thật không tốt nếu việc này xảy ra giữa hai tên con trai như cậu hay anh ta.

Nhưng, thế nào nhỉ? Cậu không ghét nó.

Lại thấy như, rất dịu dàng..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A/N: Các bạn thích ngọt? Các bạn thích smut? Các bạn cũng sìn YeonBin và KaiBin? Vậy nhảy vào hố poppin's star mình mới đào nào~ (điều đáng buồn của một đứa ít follow là cứ mỗi lần đăng fic lại phải đi thông báo khắp nơi :))))

À, có vài cái art nhỏ về AU ayakashi huening x human boy soobin (có thể) sắp ra

Tuy không quá đẹp but.. Yeah :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro