Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin - một cậu nhóc tuổi mười chín. Thay vì đẹp trai như mọi người, cậu nhóc lại vô cùng dễ thương bởi vẻ bề ngoài, tuy vậy rất cao. Cậu có một người em gái - Choi Hannah. Cậu đang học tại ngôi trường nổi tiếng, dành cho những người có tiềm năng thật sự - TXT school. Em gái cậu cũng học ở đây, vì con bé rất đỗi xinh đẹp. Nếu bảo cậu dễ thương theo kiểu hiền dịu, dễ gần thì Hannah lại đẹp theo kiểu lạnh lùng, sang trọng.
.
Hôm nay là ngày nhập học sau một tháng hè của cậu và nó. Sáng tinh mơ, Soobin cùng Hannah đến trường với thần thái khác xa nhau. Soobin khá hào hứng, sau ba tháng hè dài không gặp bạn mà. Còn Hannah lại rơi vào trầm tư, có vẻ nó đang nghĩ gì đó khi cả hai đang ngồi trong chiếc xe hơi riêng củ nhà họ cung cấp. Soobin quay sang Hannah, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.
"Hannah, em nghĩ gì thế? Bộ em khó chịu à?" Mắt Soobin tròn xoe.
"Binnie - oppa, em chỉ lo cho oppa thôi." Nó lắc nhẹ đầu "Mong là không gặp họ, có thì lần này em cho họ nhừ tử." Ní trả lời với đôi mắt sắc bén.
"Không sao, đó là quá khưa rồi Hannah ạ." Soobin nhẹ cười trừ.
'Chính là năm đó họ bỏ anh, lúc đó em không thể bảo vệ, xin lỗi...'
.
Đến ngôi trường, vì còn khá sớm nên học sinh cũng thưa thớt. Hannah thì tách khỏi Soobin vì đi với bạn từ lâu. Chỉ còn Soobin là đi một mình, nhưng đối với một con người hay lo lắng vu vơ cho anh mình, chắc chắn Hannah sẽ tám vài chuyện rồi quay về với ông anh yêu dấu của mình. Quay lại nhanh chóng, nó liền vỗ vai cậu.
"Binnie - oppa! Nghe nói có bốn nam thần sẽ chuyển về trường mình đấy! Nghe nói họ vô cùng đẹp nha! Em sẽ theo đuổi!" Đôi mắt nó kiên định.
"Một đứa cao mét tám mươi như mày thì ai sẽ thích? Chịu thôi." Cậu lắc đầu.
"Cao quá cũng khổ..." Mặt buồn ràu mà trả lời cậu "Hình như họ đến! Nhiều người hét trước cổng ghê! Giống như tiên giáng trần hay sao ý.."
"Trời ơi! Ai mà nghĩ được một người vừa khen họ. Giờ lại đổi mặt." Đôi mắt cậu có chút khinh thường liếc sang cô em mình.
.
Cả hai trò chuyện đến khi vào học thì tách nhau ra. Soobin thì học khoa nghệ thuật, Hannah lại là người mẫu. Sau khi vào lớp, cậu được khá nhiều nữ sinh bu quanh. Cậu cố lia chỗ khác, vào ngồi chung với vài vị học trưởng mà Soobin thân. Tất cả đều ổn cho đến khi... họ bước vào. Soobin gần như ná thở, theo chuyên ngành thì có vẻ như muốn chết đứng trước bốn nam thần đó. Đó là họ! Ôi trời ạ, Soobin đã phải cố dấu chiều cao của mình đi, và nước da trắng ngần của mình. Một vị học trưởng quay sang hỏi Soobin.
"Em bị gì à? Hay không quen? Họ mới từ nước ngoài về đấy!"
Cậu không đáp trả, chỉ cuối đầu xuống phía dưới bàn học mà tay bấu chặt lấy ống quần mà tâm trạng... bối rối xen lẫn sợ hãi chăng? Họ bắt đầu giới thiệu.
"Chào mọi người, tôi là Choi Yeonjun. 20 tuổi." Người có mái tóc xanh rờn lên tiếng, miệng cười tươi. "Mong được giúp đỡ."
"Tôi là Choi Beomgyu. Mong giúp đỡ." Cậu trai có mái tóc ngã bạch kim nói.
"Tôi là Kang Taehyun, mong được chiếu cố." Cậu nhóc lãng tử giỡi thiệu.
"Tôi là Huening Kai, mong được chiếu cố!" Cậu nhóc cuối cùng giới thiệu, có vẻ là con lai nên hơi nổi bật một chút.
Sau đó, mọi người, nhất là những học sinh nữ ở đây vỗ tay rất nhiệt tình. Soobin cũng phải vỗ cho có lệ nhưng gương mặt cứ cuối xuống. Không biết là trời trêu cậu hay số cậu xui mà ba lần bảy lượt gặp họ. Bây giờ còn trớ trêu hơn, fiaos sư xếp họ họ ngồi trước bàn Soobin một bàn. Yeonjun, Beomgyu và Kai khá hòa đồng, còn Taehyun thì ít nói thấy rõ, từ đầu đến cuối chỉ ngồi cười, cười và cười. Còn Soobin thì sao hử? Cậu khá là... khó chịu? Chắc vậy. Học trưởng ngồi kế cạnh cậu lo lắng vì sắc mặt mà hỏi hang.
"Soobinie, em ổn chứ?" Vị học trưởng gọi tên cậu ra, giọng khá lớn.
"A... Alex - hyung à! Em... em rất ổn, đừng nói to như vậy! Em không sao!" Soobin dè dặt trả lời. Đôi mắt không tự chủ mà sụp xuống một tí.
Vị học trưởng cũng nghe vậy thì thôi, ngồi cỡ chừng một tiết thì một người đi vào. Đó là Hannah! Cậu cố đưa mắt lên để nhìn con bé trong sự ngạc nhiên pha chút tò mò. Nó đưa xong tài liệu thì lia mắt lên phía anh mình. Chưa lia tới thì thấy họ. Hannah tròn mắt mà không tin được, bốn nam thần... Ôi đệt! Đó là từ trong đầu Hannah suy nghĩ hiện giờ. Yeonjun thì cũng khá ngạc nhiên, Taehyun không thái độ, Beomgyu cười ẩn ý, Kai... nhìn theo hướng  của Hannah. Điều tồi tệ đã sảy ra thật sự với Soobin, Kai đã nhìn thấy cậu.
"Ừm, học trưởng Choi! Anh đi với em xuống phòng hội trưởng nhé! Em có việc nhờ học trưởng. Nhớ che mặt nhé anh!" Hannah cố bẻ lái cuộc trò chuyện "Xin phép cô, tụi em đi!"
Rồi đi lên phía Soobin, không chần chừ rút vội cái nón và khẩu trang ra, đội lên cho cậu ngay lập tức rồi kéo đi. Kai thì có một chút ý cười trong con mắt.
'Người phát hiện ra hiong đầu tiên là em rồi nhỉ?' Thâ tâm của một đứa trẻ mười bảy cái xuân xanh. Có vẻ câu chuyện sẽ thú vị nhiều rồi đây.
------------------------------------------
19/03/2020
Mong mọi người ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro