Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi ra khỏi lớp trong sự sốc văn hóa của giáo sư và sự thích thú của vài con người. Hannah tức điên lên, lấy cớ vậy thôi chứ... họ sẽ xuống phòng tập võ. Căn phòng mà Hannah chọn để giải tỏa sự tức giận của mình. Hannah lúc trước là một võ sĩ Taekwondo đai đen lục đẳng nên ghét là đổ máu. Nhưng lí do học là để bảo vệ ông anh trai mình và xem nam đấu nam (vì nó là hủ). Nó cũng có khiếu vẽ, những vẻ đại đa số là boylove. Đôi khi Choi anh phải hóa đá với Choi em.
Ngồi trong phòng võ, Soobin đỏ hoe mắt mà ngồi túm chặt quần mình. Còn Hannah thì đang giao đấu với mô hình người giả. Tuy vậy nhưng nó vẫn chú tâm nói chuyện với anh của mình.
"Binnie - oppa, em lỡ để lộ anh rồi! Ôi trời! Anh hai yêu dấu của em." Càng nói, nó càng dùng lực "Em mà biết ai xuối họ vào đây! Em liền quánh chết!"
"Hannah à, em còn nghĩ ai nghĩ em là tiểu thư nữa hả? Người gì mà phát ngôn là..." Soobin chưa kịp nói xong thì đã nghe giọng một người khác.
"Suốt bao năm, hiong vẫn như vậy nhỉ?" Chàng trai trẻ bước vào.
"Huening thiếu gia à! Xin lỗi nhưng ta quen nhau?" Hannah dừng lại, đưa đôi mắt đáng sợ liếc sang Kai. Khí lực tỏa ra khiến Kai vad Soobin có chút sợ sệt. "Mau cút!"
"Ồ, tôi đến đây để kiếm Binie - hiong yêu dấu của tôi thôi mà." Nhóc mặt dày trả lời Hannah, nhẹ nhàng lấy khí phách mà đi lại chỗ Soobin đang ngồi.
"Đệt! Thiếu gia Huening go out mau, anh tôi không quen cậu."
"Choi tiểu thư, mong tiểu thư cho phép tôi cướp Choi thiếu..."
/Bộp.... bụp.... bộp.... bụp/ Liên tiếp vài cú vào người Kai.
"Muốn cướp? Mơ, có trình thì còn chấp." Đôi mắt băng lãnh lóe lên tia băng lãnh.
"Kaikai không bao giờ khiến bọn anh ngạc nhiên nhỉ?" Yeonjun bước vào.
"Oh, mấy hiong cũng phát hiện rồi hử?" Kai nhướn mày.
Soobin ngồi im mà cuối gầm mặt sợ sệt. Tay bấu chặt vệt áo mà cầu trời mong thoát khỏi họ. Những gì họ gây ra đã quá đủ cho cậu rồi. Nhưng lo gì khi có một đứa em sẵn sàng đánh chết ai dám động vào Soobin chứ.
"Binie - hiong à! Em nhớ..." Beomgyu chưa kịp đi lại thì thấy Soobin đã rưng rưng nước mắt. Có chút đau lòng nhìn cậu.
"Xin lỗi... làm ơn... đi đi, tôi không muốn..." Soobin chưa nói xong thì nước mắt đã rơi xuống, hai hàng nước mắt cứ thi nhau mà rơi từng giọt từng giọt.
"Hiong.... Tụi... tụi em..." Taehyun luốn cuống định chạy lại.
"Ừm, mau đi. Tôi không muốn các anh làm phiền anh tôi."
Vì khí chất đế vương của Hannah mà họ phải sợ hãi, thêm nước mắt của Soobin nên họ không dám không nghe lời. Đôi mắt của họ có ngoái lại nhìn rồi cũng bỏ đi. Đúng là thật là giống ngày đó, ngày họ bỏ cậu đi.
-------------------------------
19/03/2020
Mong mọi người giúp đỡ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro