Ngoại chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Đã có ai từng thắc mắc: "Nếu như một ngày các thành viên của I-Land mà thiếu đi Hanbin thì sẽ thế nào nhỉ". Vậy thì hôm nay, hãy cùng tôi tìm hiểu thử xem một ngày các thành viên trong nhóm tân binh "khủng long" này thiếu đi Hanbin sẽ như thế nào nhé

____________________

    3 chiếc xe Limousine vừa rời khỏi khuôn viên của kí túc xá. Mỗi chiếc xe được chia một anh lớn quản lí

Xe thứ nhất có: K, Niki, Taki, Daniel, Jungwon, Geonu và Sunoo

Đừng ai hỏi tôi tại sao K phải trông đám loi choi nghịch nhất nhìn I-Land này. Ai biểu ông ấy già nhất đám nhỏ chứ? Nên là Jay đẩy hết đám nhỏ cho K trong khi K còn đang thất thiểu vì buồn ngủ

  Xe thứ 2 có: Heeseung, Jaeho, Youngbin, EJ, Jake, Taeyong và Kyungmin

   Heeseung lúc đầu được Jay ném cho chức vụ "anh cả" trông mọi người trong xe thứ 2 thì nhất quyết không chịu. Gì chứ sao không giao cho Jaeho ấy. Tính theo tuổi Hàn thì Heeseung đây cũng phải gọi Jaeho một tiếng hyung thôi. Vòng vèo một lúc thì bị anh Seon bước tới nói bảo là do Jay tin tưởng Heeseung nên mới giao cho cậu ấy làm vậy. Còn nếu dựa theo tuổi thì "ngưởi quản lí" của 3 xe phải là K, Geonu với Jaeho rồi. Seon nói xong mỉm cười nhìn em. Gì chứ anh Seon cười vậy thôi chứ em mà còn lèo nhèo nữa là anh ấy hóa mode anh K ấy. Em còn yêu đôi chân này lắm. Cuối cùng thì Heeseung cũng phải làm "anh cả" của xe hai

  Xe thứ 3 có: Jay, Jaebeom, Jimin, Nicholas, Sunghoon và Sungchul

  Gì chứ? Tại sao xe này toàn mấy đứa lầm lì, ít nói, trầm tính á? Jay thiếu đẹp trai và Jay thiếu cũng đâu có ngu! Được đưa cho trách nhiệm chia xe thì phải hốt hết mấy đứa ngoan ngoan, im im về xe mình để cho nó yên tĩnh chứ. Jay thiếu đây thật thông minh!

   Băng qua những hàng cây phong đỏ báo hiệu mùa thu đã đến, căn nhà hình hộp gần như biến mất sau một khoảng không nhất định. 20 con người trên chiếc xe bắt đầu náo loạn khi xe bắt đầu rẽ vào đường cao tốc. Mỗi con người, mỗi sắc thái khác nhau.

   K thì vẫn giữ vững được phong thái anh cả của mình. Ngồi khoang tay một chỗ gật gà gật gù ngủ. Chắc do hôm qua anh chăm Hanbin mà quên luôn cả ngủ nên giờ trông mệt mỏi quá

  Geonu thì đang nhóp nhép gói snack khoai tây mật ong. Gì chứ! Ngon như vậy ngu gì không ăn? Vừa ăn vừa xem video squat trên youtube thì còn gì bằng

  Jaebeom thì đang ngồi nghe thử lại bản nhạc mình vừa sáng tác ra. Từ sáng đến giờ Jaebeom cứ bảo nghe beat hơi sai sai nên là suốt từ lúc dậy đến giờ cứ kè kè bên chiếc tai nghe cùng cuốn sổ sáng tác của mình

Còn lũ trẻ còn lại...đứa thì chơi game, đứa thì ngủ chảy cả dãi, đứa thì nghịch ngợm trêu chọc mấy đứa còn lại. Thật sự không khác gì cái trường mẫu giáo cả

Đi khoảng 3 tiếng thì cũng đến công ty chủ quản rồi. Mặt đứa nào đứa nấy cũng bơ phờ, nhất là Niki, mặt thằng bé tái nhợt cả. K đứng lại gần em bé mà hỏi:
- Làm sao đấy?
- Em không biết nữa, nhưng em thấy hơi chóng mặt với buồn nôn lắm
Jay đi tới, trên vai là túi đồ ăn vặt mà Seon hyung đã chuẩn bị cho mọi người. Thật sự chứ đồ ăn vặt đéo gì mà nặng thế, cảm giác như đáng vác đống đá vậy; thấy K đang hỏi em nhỏ, Jay liền chạy tới xem có việc gì xảy ra không, nhưng khi nhìn thấy mặt Niki thì anh đã đoán được phần nào nguyên nhân rồi:
- Niki, từ nãy đến giờ trên xe em làm gì?
- Em chơi LOL ạ
- Rồi, vui rồi. Mày say xe rồi đó em
Jay chỉ biết bất lực lắc đầu trước thằng em ngây thơ của mình, K đứng đó ngơ ngác nhìn:
- Nhưng mọi khi thằng bé có say xe đâu?
- Anh Hanbin bắt cả lũ đi ngủ thì say xe mới là lạ
- Thật à...
- Em nhớ anh Hanbin...oẹ...
Jay nhìn thấy Niki như vậy liền ném đống cặp sách cho K rồi kéo em tới nhà vệ sinh gần nhất để giúp Niki
- Haiz...Hanbin à, thiếu mất em thì loạn rồi đây

Cầm túi snack bước vào trong, tiến tới phòng họp. Lũ trẻ con lại nghịch ngợm "đập phá" nữa chứ. Đứa thì nghịch máy tính phòng họp, đứa thì đứng trước bục phát biểu đóng giả chủ tịch, đứa thì kéo đi kéo lại cái rèm. Có khác gì trại khỉ không, K thở dài không nói một lời nào mà xắn tay áo, xách từng đứa một về lại chỗ ngồi, cứ hễ kéo được một đứa ngồi yên vị thì ném cho thằng bé một gói snack để ngồi yên. Cứ như vậy mà khoảng 15' sau mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó, chỉ còn tiếng nhai snack rộp rộp của các bé mà thôi. Cùng lúc đó, Jay cùng Niki trở vào phòng, trời ạ! Nhìn mặt Niki kìa, không còn sức sống luôn. Taki nhìn thấy bạn mình như vậy liền chạy gần tới hỏi han thằng bé, Kyungmin thì lấy ipad ra mà gọi cho Seon. Gì chứ trong tình huống này phải đưa cho "anh yêu" xử lí rồi, Kyungmin đi là gần chỗ máy tính, kết nối với màn hình lớn mà phát cuộc gọi cho cả mọi ngừoi trong phòng cùng xem. Tiếng kêu phát ra từ bộ loa toàn phòng được 2-3 lần thì Seon cũng đã nhấc máy, anh cũng kết nối cuộc điện thoại với cái TV to đùng của I-Land hồi trước nên có thể nhìn thấy rõ được toàn bộ mọi người trước mặt.
- Xin chào mấy đứa, có chuyện gì vậy?
Tiếng chào của Seon vang lên khắp căn phòng, nhưng dường như đã có thứ gì đó khiến cả căn phòng này đóng băng lại.
1
2
3
- GÌ CHỨ SEON HYUNG! TẠI SAO ANH HANBIN LẠI DỰA VÀO VAI ANH VẬY HẢ???
- NÀY ANH ĐANG TRANH THỦ THỜI CƠ ĐẤY HẢ
- YA EM CÒN CHƯA ĐƯỢC CHẠM VÀO HANBIN HYUNG CẢ SÁNG NGÀY HÔM NAY ĐẤY
- SEON HYUNG ANH BỎ NGAY CÁI TAI ĐANG ĐỂ TRÊN VAI HANBIN HYUNG CHO EM
- Mấy đứa à...
- QUẢN LÍ! BỌN EM MUỐN TRỞ VỀ KÍ TÚC XÁ
- Các em...
- KHÔNG THỂ NHƯ VẬY ĐƯỢC EM PHẢI TRỞ VỀ KÍ TÚC XÁ NGAY BÂY GIỜ
- Ngậm hết mồm chúng mày lại hoặc tao đéo cho một đứa nào chạm tay vào Hanbinie
Rồi, xong, K hyung tức giận rồi, mấy đứa ở đây xong đời rồi. Nhìn mắt anh ấy kìa, tia máu hiện lên cùng giọng nói trầm khàn vang khắp căn phòng này luôn
- Còn Seon, mày bỏ tay mày khỏi Hanbinie cho tao
- K hyung...
- Ngậm
  Cả căn phòng im phăng phắc, Niki lúc nãy mặt tái nhờn nhợt bây giờ tự dưng lại hồng hào hẳn cả lên. Chửi sung như thế không hồng cũng lạ. Một lúc sau chủ tịch cùng quản lí và các giám đốc bước vào, hai người đều shock trước cái sự tĩnh lặng của căn phòng này, thường thì lũ nhỏ bám quanh một chàng trai bé tí xíu cơ nhưng mà sao hôm nay nó cứ...là lạ. K thì mặt cứ hằm hằm như chuẩn bị giết người, còn lũ trẻ cứ hướng về phía màn hình nơi Hanbin đang dựa vào vai Seon ngủ yên lành. À rồi, hiểu lí do rồi, tìm bài hát chủ đề cho nhanh không lũ trẻ này cầm tiền đập ta mặt - chủ tịch cùng quản lí cùng chung một suy nghĩ
- Rồi, ta nghe quản lí mấy đứa nói rồi. Hanbin bị sốt cao nên không đi được, còn Seon ở lại nhà chăm sóc cho thằng bé đúng không. Mấy đứa ở đây chọn ra bài hát chủ đề đi, còn phần vũ đạo để sau cũng được.
- Được rồi, bọn ta đã chọn ra 5 bài phù hợp nhất với mấy đứa rồi. Theo thứ tự mỗi bài sẽ có tên là: Augenstern, Palpitate, Limerence, Trouvaille và Stashing. Giờ chúng ta sẽ nghe giai điệu mỗi bài nhé

  Cả căn phòng chăm chú lắng nghe từng bản nhạc được nhà sản xuất gửi đến. Mỗi bài đều mang một âm sắc khác nhau, cảm xúc khác nhau nhưng đều nói về tình yêu xinh đẹp. Cuối cùng họ cũng đã chọn ra bài hát chủ đề cho album debut này

Augenstern
Một ca khúc mang một âm hưởng nhẹ nhàng, vui tươi. Bài hát nói về tình yêu dành người con gái mà chàng trai này đem lòng yêu thương. Chàng trai trước khi gặp cô gái ấy chỉ luôn chìm trong bóng tối cuộc đời, muốn biến mất khỏi cuộc sống. Nhưng từ khi nhìn thấy cô vào đêm mùa đông ấy, khi ánh mắt hay người chạm nhau, một đôi mắt tự như chứa đựng hàng tỉ vì sao, làm người con say mê đắm, giúp cho người con trai muốn tiếp tục sống tiếp mà bảo vệ người.

Giai điệu của Augenstern cứ quanh quẩn xung quanh căn phòng, như thể nó đang mời mọi người tại đây nhảy theo từng âm điệu được cất ra từ chiếc loa kia vậy. Tất cả mọi người ai cũng chăm chú nghe theo từng lời từng chữ phát ra, Sunghoon bất giác chạm vào bên trái lồng ngực, cảm giác thân thuộc tới mức khó thể nào diễn tả, cậu thầm cười.

Đúng vậy, bài hát này chính là chúng ta

Cả ngày hôm đó ai cũng ngủ gật gù trên chuyến xe trở về kí túc xá, lũ trẻ cũng chẳng đứa nào nghịch nổi, mệt lử luôn hết cả với nhau rồi. Xuyên suốt từ sau giờ nghỉ trưa đến tối muộn bây giờ họ đều phải luyện tập đi luyện tập lại vũ đạo. Mệt lắm í chứ! Mà lại không có Hanbin hyung nên đứa nào đứa nấy cũng như kiểu sập nguồn luôn rồi. Vì kí túc xá ở ngoại thành Seoul nên di chuyển cũng khá lâu, lúc về đến nơi cũng đã là 11 giờ rưỡi đêm, anh quản lí thấy mấy đứa nhóc ngủ gục hết cả với nhau cũng chỉ thấy thương thôi, biết làm sao bây giờ, con đường làm idol mà, nhiều chông gai lắm
- Mấy đứa ơi, dậy thôi! Đến kí túc xá rồi - chú quản lí lay lay Jay ngồi bên cạnh dậy rồi gỡ dây an toàn đi xuống những xe sau gọi lũ trẻ dậy
- Hm...về đến nhà rồi ạ? - Jungwon lay lay mắt
- Tí nữa đi hyung, em mệt lắm - Niki ôm chặt lấy tay Kyungmin mà dụi dụi
- Dậy nào, Daniel - Jaebeom vỗ vỗ nhẹ lưng đánh thức cậu bé khủng long ngồi cạnh mình dậy
  10 phút sau cũng đã đánh thức hết được lũ trẻ, Seon cũng đã có mặt ở đó từ sớm mà phụ một tay cho Jay gọi mấy người khác dậy.
- Đói quá - Seonu xoa xoa bụng mình kêu
- Từ trưa đến giờ chỉ tập luyện vũ đạo, đống thức ăn cũng bay theo hương gió rồi - Jake ôm lấy Taki
- À đúng rồi Seon hyung, Hanbin hyung đâu rồi ạ - Taki mắt lơ mơ nhìn Seon, đáng lẽ Hanbin hyung phải ra đón tụi này chứ nhỉ
- Hanbin hyung đang ốm - K đáp lại câu hỏi của Taki một cạnh bâng quơ rồi kéo đống túi lỉnh kỉnh đến
- À anh ấy đang dưới bếp à, làm đồ ăn cho mấy đứa. Ấy ấy đừng lườm em như vậy chứ K hyung, em bảo anh ấy đi ngủ sớm rồi nhưng anh ấy bảo mọi người sẽ đói nên xuống bếp ấy chứ - Seon nhìn K mà trả lời
- Anh không có tay à? - Nicholas bây giờ mới lên tiếng, gì chứ? Để người mới ốm dậy thức đêm như thế, bị điên à?
- Anh có làm cùng mà - Seon bất lực trả lời
- Nào nào mọi người, vào nhà nhanh đi! Anh Hanbin đang đợi đấy - Sunoo giục mọi người, cậu nhớ anh Hanbin lắm rồi
Mọi người cũng đồng ý, trời mùa thu bên Hàn cũng khá lạnh chứ chưa nói đến ban đêm thế này, kiểu gì cũng sẽ ốm cả lũ với nhau thôi. Vừa bước vào cửa, tất cả các thành viên đã thấy Hanbin đang ốm gối ngồi trên ghế sofa ở phòng khách mà gật gà gật gù ngủ.

Đáng yêu chết mất thôi

Tất cả các thành viên không ai nói một lời, cùng suy nghĩ chung một điều. Hanbin đợi bọn họ về kìa, thật tiếc khi hôm nay không được làm việc chung với Hanbin hyung, em nhớ anh quá đi. Đó là tất cả những gì quanh quẩn trong đầu 21 người bọn họ. Cả căn phòng tĩnh lặng, bỗng EJ bước đến bên cạnh Hanbin, cúi thấp người thơm nhẹ vào má anh một cái. Lúc đó cả lũ trẻ đằng sau mới ào ào lên
- Ai cho mày thơm Hanbin hyung của tao
- Thằng chó! Tao khô máu với mày
- Anh làm gì Hanbin hyung của em vậy hả
- Em còn chưa được hôn anh ấy mà anh dám
Tiếng ồn của mấy ông tướng này đã đánh thức Hanbin, anh ngơ ngác nhìn bọn họ
- Tại sao mọi người lại đánh nhau vậy
- Không có gì đâu, kệ tụi nó đi. Có phải em nấu gì đó cho anh đúng không? Anh đói quá rồi nè
- À đúng rồi, em có nấu. Để em mang đi quay nksng lại cho anh nhé K hyung - Hanbin sau lời nói của K liền nhớ về đống đồ ăn mình đang bày trên bàn, anh liền lon ton chạy vô bếp, lẽo đẽo theo sau còn có K đang ôm eo anh đi theo nữa. Cuộc chiến cứ kéo dài đến 7 phút sau khi đồ ăn đã quay lại xong hết, K hyung tất nhiên đã kéo Hanbin ngồi cạnh mình nên ung dung húp một ngụm canh miso rồi, chỉ còn lại duy nhất một chỗ. Khi Hanbin gọi các thành viên còn lại vào ăn thì mọi người mới để ý thì đã quá muộn, Heeseung đã chiếm được chiếc ghế còn lại một cách dễ dàng. Mấy người còn lại chỉ biết lủi thủi ngồi vào chỗ trống còn lại, nhưng tất nhiên ai lại bộc lộ ra chứ? Được ăn đồ Hanbin hyung nấu là được rồi
- Ngon không mấy đứa? Anh nấu không biết hợp vị không
- Không, ngon lắm anh ạ
- Nếu thế thì ăn nhiều vào cho lớn nhanh, hôm nay khổ cho mấy đứa rồi
- Huhu không có hyung buồn lắm
- Đúng rùi, em yêu hyung như thế mà anh lại phải rời xa anh cả ngày hôm nay - Jay nhõng nhẽo
- Ewww, em không quen anh - Niki quay ra chỗ khác
- Thôi nào, hyung cũng yêu em mà - Hanbin cười thật tươi xoa đầu Jay
- Cái gì! Tại sao anh lại bảo yêu Jay hyung, em cũng yêu anh mà - Niki quay ngoắt
- Rồi rồi, anh cũng yêu em
- Cả em nữa
- Anh nữa
- Em nữa
Đêm muộn hôm đó, ở ngôi nhà được bao phủ bởi rừng cây được thắp sáng bởi tiếng tranh chấp Hanbin hyung yêu ai hơn

_____________________________

Kim Bảo

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ fic này của mình. Thời gian ra chương khá lâu nên mọi người thông cảm cho mình. Lí do mình ra chương lâu như vậy thật sự là do mình rất lười 🥲 xin lỗi mọi người nhiều vì đã khiến mọi người tưởng drop và mình cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tác phẩm này của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro