D-2: SeBin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã ló dạng sau những tán cây. Từng cơn gió nhẹ của mùa thu nô đùa khắp mọi nơi trong khu rừng này. Từng lớp lá từ từ thả mình xuống mặt nước còn đọng lại trên nền cỏ xanh mướt sau trận mưa hôm qua. Trong căn nhà hiện đại hình hộp, có một chàng tiên đã dậy từ bao giờ. Đó là Jay, cậu ấy đang đi vào từng phòng để đánh thức từng thành viên một. Đầu tiên là phòng cam, đánh thức mấy người này thì dễ lắm. Tiếp theo là phòng đỏ, vẫn còn dễ lắm. Phòng vàng thì lên mức độ trung bình rồi, phòng có mấy đứa nhỏ nên là vẫn còn mê man lắm. Phòng xanh lá cây thì vừa bước vào thì ai cũng dậy rồi, chỉ là đang hơi say ngủ mà thôi. Rồi, giờ tiến đến trước cửa phòng xanh lục, cấp độ nó lên một tầm cao mới rồi, như đánh boss cuối luôn, Jay hít lấy một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vaò. Đầu tiên là giường của em bé Niki, anh lay lay người bé dâỵ, Niki khó chịu nhăn mặt, anh lay tiếp, Niki cuốn mình trong chăn bông luôn, anh lại tiếp tục lay tiếp, từ trong chăn phát ra tiếng ngái ngủ của bé:

- Cho em ngủ thêm 5 phút nữa đi mà~
- Không được, nào dậy nào. Dậy rồi còn ăn sáng nữa em nhé! Nào dậy nào
- Không chịu đâu~

Jay cũng đến bó tay rồi, Niki thật sự khó gọi quá đi. Thôi, gọi mấy đứa khác trước rồi gọi em sau cũng được, Jay xoay người chuyển sang giường của Taki, nhìn em bé ngủ dễ thương chết đi mất. Được rồi! Phải gọi em dậy thôi, anh khẽ lay người Taki, em khẽ động mình rồi lơ mơ ngồi dậy

- Có gì vậy anh? - Taki dụi mắt buồn ngủ nhìn Jay
- Dậy thôi naò! Vào đánh răng rửa mặt trước đi rồi anh gọi mấy đứa kia dậy là vừa
- Vâng ạ

Taki ngồi dậy khỏi giường, xỏ đôi dép đi trong nhà màu nõn chuối quen thuộc rồi lê bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Jay lại tiếp tục công việc đánh thức mấy đứa nhỏ dâỵ, anh tiếp tục lê bước đến giường Nicholas. Được rồi, thằng bạn này của anh lại ngủ trần rồi, không nên để cho bé út trong nhà học được nên phải bắt nó dậy trước mặc quần áo vào đã

- Nicholas, dậy đi - Jay lay lay người Nicholas dậy
- Hm? Cái gì? Tí nữa - Nicholas trùm chăn lên đầu
- Sao cậu lại ngủ khỏa thân vậy - Jay che mặt thở dài
- Thoải mái - Nicholas nói vọng ra từ trong chăn

Jay bất lực với thằng bạn của anh rồi, thôi thì gọi Daniel dậy trước rồi bảo 2 em bé ra ngoài trước để anh gọi 2 cục vàng cục bạc đang nằm trên giường chắc vẫn kịp giờ. Nghĩ là làm Jay quay sang bên giường Daniel, nhìn cái má búng ra sữa của em thật sự quá đáng yêu đi. Ngủ cũng đáng yêu nưã, anh cúi xuống một chút rồi lay lay người Daniel dâỵ, em mở mắt he hé nhìn Jay rồi thở dài

- Một chút nữa thôi hyung ~

Rồi, Daniel học các chiêu này từ Niki rồi. Đúng là bất lực với mấy đứa này quá. Gọi mấy đứa này dậy xong sợ không kịp làm đồ ăn sáng cho mấy đứa kia quá. Hay là qua gọi anh K với anh Hanbin dậy trước nhỉ, sau đó quay lại gọi mấy đứa này sau. Chắc phải làm như thế thôi. Nhưng mà mấy đứa này vệ sinh cá nhân lâu lắm. Sợ muộn lịch trình hôm nay lắm. Định tạo cho mấy đứa bất ngờ nhưng chắc phải dùng cái này thì mấy đứa này mới chịu dậy sớm được. Vừa đúng lúc Taki vừa vệ sinh cá nhân xong, Jay ra giữa phòng rồi bắt đầu nói bâng quơ

"Mấy người không chịu thì Jay đây cũng chịu vậy. Nhưng mà~ chỉ sợ mấy người trễ giờ chọn bài hát debut thôi à~"

Vừa dứt câu thì 3 con người trên 3 chiếc giường khác nhau bật dậy ngay tức khắc ra khỏi chiếc chăn bông của mình

- Sao anh không bảo em sớm? - Niki nói lớn rồi chạy tức tốc vào nhà vệ sinh
- Sao cậu không bảo tớ - Nicholas cũng nhanh chóng nối đuôi theo sau
- Ưm~ anh nên nói em từ tối hôm qua chứ! Đêm qua nếu biết vậy em đã không thức để chơi LOL rồi - Daniel mệt mỏi dụi mắt
- Ai biết được mấy người! Tốt nhất nhanh lên đi - Jay cười nhìn mấy đứa trẻ đang chen chúc nhau vệ sinh cá nhân mà buồn cười

Bước ra khỏi phòng xanh lục sau khi hoàn thành nhiệm vụ gọi 4 boss này dậy. Jay đi đến phòng tím, băng qua khu nhà bếp, thấy người cao người nhỏ loi choi rán trứng mà cũng thấy khổ thay. Nhìn vào đồng hồ đeo tay màu đen của mình, anh bất ngờ, đã 7 giờ 30 phút rồi mà 9 giờ anh quản lí tới đón. Muộn rồi! Thế này là hỏng rồi. Jay chạy tức tốc đến nhà bếp, tập hợp lại tất cả mọi người rồi bắt đầu nói lớn:
- Ok vậy chúng ta có 30' để chuẩn bị đồ ăn sáng cho 22 cái miệng ở đây. 30' tận hưởng hương vị ẩm thực do Jay đây làm và 30' để chuẩn bị quần áo giày dép các thứ để tí anh quản lí vác lên xe. Được rồi! Phòng xanh lục đi sắp bát đĩa ra đi, phòng xanh lá cây đi nấu ăn với em, phòng vàng đi lấy nhiên liệu đi, phòng đỏ đi rửa rau đi còn phòng cam tí đi rửa bát. Tất cả nghe rõ chưa nào - Jay nói xong liền vỗ 3 nhịp tay rồi mọi người bắt đầu chạy đi làm công việc của mình
- Jay à, sao em không gọi anh dậy - K vừa bước ra vừa ngáp ngáp vài cái
- À bây giờ em định vào gọi đây, anh Hanbin đâu vậy anh? - Jay cười nhìn K rồi ngó ra đằng sau lưng anh xem có bóng dáng anh nhỏ hay không
- Khổ nỗi là hôm qua Hanbin ngủ quên ngoài vườn xong sương xuống mà không có cái gì che cho đầu em ấy. Tối qua sốt cao anh đã cho nấu cháo với cả pha nước gừng cho em uống rồi. Nhưng sợ là em ấy sẽ không đi cùng được với chúng ta - K thở dài lo lắng nhìn về cánh cửa phòng tím, một thân hình bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo hoodie trắng, Hanbin dụi dụi mặt loạng choạng bước ra phòng bếp. Taki gần đó thấy vậy liền đỡ anh ra ghế sopha ngồi. Không cần ai nói gì, 21 người tụ tập xung quanh anh nhìn Hanbin đầy lo lắng xen chút yêu thương. Cứ như vậy mà 5 phút đã trôi qua, Hanbin thấy mọi người vẫn cứ nhìn mình nên mới ái ngại lên tiếng

- Anh xin lỗi mấy đưá - anh vừa nói dứt câu thì ho sặc sụa
- Anh đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi, lỗi là do em. Đáng lẽ em nên tìm thấy anh sớm hơn thì anh đã không bị như thế này - Kyungmin nhìn anh đầy hối lỗi rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc của anh
- Em đâu có làm gì sai đâu, hì hì - Hanbin cười tươi nhìn các em vây quanh mình rồi nắm lấy tay chả Kyungmin đang xoa đầu mình là lắc lắc
- Được rồi, chúng em đến đấy sẽ video call cho anh. Còn giờ thì quay lại phòng và nằm ngủ ngoan trên giường đi - Niki nói rồi nắm tay anh xoa nhè nhẹ
- Hửm? Nhưng mà... - Hanbin bất ngờ khi nghe Niki nói vâỵ, Hanbin ấp úng
- Nhưng mà làm sao vậy hyung? - Daniel nhìn anh lo lắng
- Anh muốn...muốn đi cùng các em - Hanbin vừa nói xong liền cúi cúi mặt, môi anh trề ra như trẻ con làm nũng khi không được ba mẹ cho phép chơi với bé cún đồ chơi vậy
- Không được! Anh đang ốm như thế naỳ, không thể đi đâu được. Mà thời tiết dạo gần đây còn thất thường. Tóm lại là anh ở nhà - Youngbin nhìn anh nghiêm túc nói
- Em nghĩ anh nên nghe lời Youngbin đấy, Hanbin hyung - Jimin tiến lại gần vỗ vai khuyên bảo anh
- Nhưng mà anh muốn đi - Hanbin vẫn không chịu. Được rồi, anh học cái tính đó từ em bé Niki phải không
- Không là không - Nicholas đứng gần đo giờ mớí lên tiếng
- Được rồi mọi người, anh có ý kiến này. Hay để một người chăm sóc cho Hanbin đi. Em ấy sẽ phải khuyên Hanbin về lại dorm nghỉ ngơi nếu như em ấy ép mình làm việc quá sức - K lên tiếng giải vậy cho Hanbin, nhìn mặt em ấy đi, thương chết đi được âý, mũi ưng ửng hồng như sắp khóc đến nơi vậy
- Vậy để em đi, đằng nào em cũng đi xe sau cùng nên là để em nhận việc đấy cho - Seon giơ tay
- Vậy cũng được, được rồi giờ quay trở lại làm việc đi. Chúng ta còn phải nấu súp cho Hanbin hyung đấy - Jay vỗ tay tập hợp mọi người tập trung lại vào công việc

Bữa ăn sáng đầy ấm cúng cùng tiếng cười vui vẻ của những chàng trai đang theo đuổi ước mơ của mình. Đồng hồ đã điểm 8 giờ 30 phút, bỗng cả phòng ăn im bặt rồi 5 giây sau thì nó như một cái tổ kiến bị vỡ vâỵ, đứa nào đứa nấy cũng chạy loạn lên như bị cháy nhà, Jaeho thì chạy ra ban công tìm mấy đôi vớ của cả nhóm, Geonu thì chạy vào phòng phơi đồ tìm cái áo khoác gió, Jaebeom thì chạy lanh quanh phụ giúp mấy đứa em tìm đồ. Nhìn không khác gì cái trường mầm non. Seon cũng nhanh chóng thay xong trang phục, nói thật là chỉ đi chọn bài hát chủ đề thôi mà, cần gì cầu kì đâu chỉ là mấy đứa nhóc kia quên không phơi quần áo nên giờ loạn hết lên rồi. Anh mặc chiếc áo sweater trắng có logo FILA trên góc ngực phải cùng chiếc quần tập nhảy màu đen. Đi lang thang giúp mấy đứa nhỏ một lúc thì chú quản lí cũng đến. Chú bước vào phòng khách rồi bắt đầu nói:

- Được rồi mấy đưá, lịch trình hôm nay cũng khá dày đấy nhưng mà thoáng hơn mấy hôm sau nhiều. Đầu tiên dự tính thời gian chọn bài hát chủ đề cho debut của các cháu. Rồi sau đó thì sẽ ăn cơm trưa ở công ty rồi từ 2 giờ đến 7 giờ tối là luyện tập vũ đạo và sau 7 giờ các cháu sẽ được về nhà. Đã rõ lịch trình chưa nào? Ai chưa hiểu có thể hỏi chú khi lên xe nhé. Giờ thì chuẩn bị đồ lên xe thôi - chú quản lí nói xong liền cầm giúp 2 túi ba lô của Niki và Taki mà đi xuống tầng cất vào cốp xe. Mấy đứa nhỏ loi choi háo hức nhảy cẫng lên chạy theo chú quản lí. Seon cười cười nhìn mấy em thầm nghĩ: "Chúng lớn nhanh quá" . Seon xoay người sải bước đến trước cửa phòng tím, đẩy cửa bước vaò, anh nghe thấy tiếng nhịp thở đều đều của Hanbin hyung vang vọng khắp nơi trong căn phòng này. Có vẻ như anh ấy đã ngủ rồi. Seon khẽ khàng đóng nhẹ cửa rồi xuống tầng, bước tới chỗ chú quản lí, thì thầm vào tai nói:

- Chú ơi, anh Hanbin bị sốt cao từ tối qua nên không đi được. Mong chú nói giúp cho cháu với công ty ạ. - nói xong Seon liền nghiêng mình 90° đối với chú quản lí

Chú cũng đồng ý rồi nhắc nhở Seon nhớ chăm sóc Hanbin cẩn thận rồi bảo mấy đứa trẻ ổn định vị trí, chuẩn bị khởi hành. Seon chạy nhanh tới chỗ Jay đang ngồi đầu mà nhắc nhở:

- Nhớ chăm mấy đứa nhỏ cẩn thận. Đừng để mấy đứa đói, về anh Hanbin mà thầy chúng nó hốc hác đi tí nào lại xót. Mà anh Hanbin đang ốm nên đừng để anh ấy lo lắng nhiêù, trong cặp sách anh màu xanh lam nhạt dưới cốp xe có đựng đồ ăn và nước uống cho mấy đứa phòng khi đói đấy. Nếu thấy đói thì lôi ra chia nhau ăn. Anh ở lại với Hanbin hyung, đi cẩn thận và nhớ đừng để cho K hyung với mấy đứa kia tập quá sức, cả em cũng vậy. Nhớ lâý, đi cẩn thận - Seon nói xong liền xoa xoa vai Jay rồi chào tạm biệt mấy đứa em của mình ngồi trong chiếc xa Limousine màu đen kia tới công ty. Đợi cho khi chiếc xe màu đen khuất bóng sau những hàng cây to lớn kia thì Seon mới yên tâm đi lại vào căn nhà.

Không có tiếng của mấy đứa nhỏ thì nơi này trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Có thể nghe thấy tiếng gió rít nhẹ bên ngoài nữa. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, gió bắt đầu lớn hơn và mây đen đã ôm hết một vùng trời. Có vẻ như sắp bão rồi, mong cho mấy đứa kia đi cẩn thận đến nơi. Seon từ từ bước lên cầu thang nhìn ngang dọc khắp căn phòng rồi bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp lại cả căn nhà, đầu tiên là phòng giặt, sau đó là phòng tập luyện, tiếp theo là phòng ngủ của mấy đứa, dọn dẹp bãi chiến trường lũ nhóc vừa bày ra tại phòng bếp. Seon thở dài rồi từ từ bước ra ban công, nơi 22 chiếc ghế đệm êm đã được sắp đầy đủ ở đó. Mỉm cười nhìn từng chiếc ghế được xếp đều trên nền sàn gỗ bụi bặm, anh hạnh phúc, cuối cùng anh cũng đã được debut, được ra mắt với công chúng. Bỗng dưng có một thứ gì đó như thể phát sáng khiến cho tầm mắt anh đổ dồn vào đó

Hoa anh thảo muộn

Anh tiến tới gần chúng, đưa đôi tay mình chạm nhẹ vào cánh hoa. Mùi hương của anh thảo muộn như cuốn lấy anh. Nó như quyến rũ anh vào trong cơn mê cùng nó. Rồi hạt mưa đầu tiên rơi xuống cánh hoa rồi đặt nhẹ lên tay anh. Anh bừng tỉnh khỏi cơn mê hoặc của anh thảo muộn rồi luyến tiếc bước lại vào nhà. Đóng cửa lại thì đúng lúc, từng hạt mưa đổ ầm ầm như lũ giáng xuống nơi đây. Tiếng lốp bốp vang lên khắp mọi nơi trong ngôi nhà. Bầu không khí se se lanh bắt đầu bủa vây nơi đây. Seon nhớ ra Hanbin vẫn còn ngủ liền sải bước đến phòng tím. Đến nơi, âm thanh nơi đây chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng sấm hòa quyện cùng tiếng gió mạnh va đậl vào cửa, Seon sợ anh tỉnh giấc liền đẩy cửa vào kiểm tra thử. Hanbin vẫn nằm đó, trong chiếc chăn bông ấm áp kia. Trông anh như thể một đứa trẻ đang run sợ trước cơn bão đang đến vậy. Seon bước lại tới bên giường, ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà ngắm nhìn khuôn mặt anh khi say ngủ

Thật sự yên bình

Seon bất giác mỉm cười khi nhìn thấy anh như vậy. Đúng rồi! Điều anh vui mừng nhất khi được debut trong nhóm nhạc này là được ra mắt cùng Hanbin hyung mà - người con trai nhỏ bé mang dòng máu Việt Nam mà anh trót trao trái tim mình cho anh. Hanbin hyung là người đầu tiên bước vào I-Land mà để lại cho em những vệt nhạt nhòa của những kí ức về anh, nhưng lại là người khiến em phải ngày đêm thao thức chỉ vì nhìn thấy được nụ cười xinh đẹp ấy. Đôi mắt biết cươig cười cùng đôi môi đỏ mịn hòa hợp cùng làn da trắng sáng với hàm răng đều trắng sáng. Nó làm em phải say mê hình ảnh ấy trong suốt 1 năm qua. Không một ngày nào mà em quên được anh. Và cuối cùng, đến ngày hôm nay, em đã được bên cạnh anh rồi, Hanbin hyung...

Đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang che đi thập phần nửa vẻ đẹp khuôn mặt anh. Seon nhớ lại những ngày còn ghi hình I-Land, khi bị đẩy xuống GROUND, anh không được mọi người yêu quý cho lắm. Nhưng chỉ một mình anh, người con trai nhỏ bé luôn lạc quan giữa bao khó khăn nơi đây, anh luôn an ủi em, luôn lắng nghe tâm sự của em và luôn quan tâm chăm sóc em. Chính khoảnh khắc anh đưa cho em chiếc bánh chocopie đấy thôi rồi nở một nụ cười nhìn em. Nó đã làm em con tim bị tổn thương của em được chữa lành đi đôu chút. Rồi cứ nhìn anh cười mãi, trái tim em cuối cùng cũng đã lành lại và em quyết định trao nó cho anh. Người con trai trong sáng và đầy thuần khiết mà em vô tình say mê. Anh đã lấy được nó từ em rồi...

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc bồng bềnh của người con trai đang say ngủ rồi ngắm nhìn thêm vẻ đẹp bình yên ấy thêm một chút lâu nữa rồi nhẹ nhành rời khỏi căn phòng.

Thả mình xuống cái mềm mại của sopha. Anh ngửa cổ suy ngẫm điều gì đó, bỗng tự dưng cảm thấy trong túi áo có cái gì đó. Anh liền xem thử, bên trong là một viên kẹo socola. Quái lạ? Anh nhớ đâu có để kẹo socola nào vào đây đâu hay là mình nhớ nhầm? Ngắm nhìn thử một lúc, anh bóc ra rồi cho vào miệng ăn thử. Vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng hòa quyện cùng một chút ngọt ngào của sữa làm cho viên socola này hài hòa hơn đáng kể. Nhắm mắt lại rồi Seon liền thở dài thất vọng, chắc anh lại suy nghĩ tiêu cực rồi. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tím mở ra, Hanbin lê từng bước chân về phía cậu. Anh đã đỡ hơn rồi, đỡ rất nhiều là đằng khác nhưng anh có chút...đói bụng nên muốn kiếm chút gì đó để ăn.

- Seon ơi? - Hanbin ngồi xuống cạnh bên anh
- Dạ! Ơ, Hanbin hyung, anh dậy rồi ạ? Anh cảm thấy thế naò, đỡ hơn nhiều chưa ạ - Seon nhìn anh rồi đưa bàn tay áp lên trán anh. Đúng là anh đã giảm nhiệt rồi nhưng mà vẫn phải ăn cháo rồi uống viên thuốc mà chú quản lí vừa gửi để khỏi hẳn. Seon không muốn nhìn người con trai anh yêu mệt mỏi như thế này. Anh yêu Hanbin hyung năng động cùng nụ cười tươi sáng hơn
- Anh ngồi xuống đây đi, em nấu cháo cho. Chán quá thì anh bật TV lên xem cũng được - Seon mỉm cười nhìn anh rồi xắn tay áo vào làm việc
- Cảm ơn em - Hanbin mỉm cười nhìn bóng lưng đang vo gạo kia mà mỉm cười

Em làm rất tốt, Seon à

________________________

★Nhật kí bí mật★
Hôm nay mình được đi tổng duyệt bài hát nè. Rất là vui luôn. Anh Jay thì quản nhóm thay cả phần anh Hanbin với anh K á. Anh K thì chăm mấy đứa em thay phần anh Hanbin. Loạn quá là loạn khi thiếu vắng anh Hanbin. Với cả đồ ăn anh Seon chuẩn bị cho rất là ngon lun. Hôm nay tuy không có anh Hanbin nhưng mà tối về gặp anh Hanbin khỏe là mình rất vui rồi.

_

_____________________

Hoa anh thảo - Loài hoa này hướng về ánh trăng trong màn đêm tĩnh mịch, các cánh hoa như phát ra một thứ ánh sáng dìu dịu trông như những ngọn đèn lấp lóe lúc đêm khuya. Khi hoa anh thảo nở là báo hiệu mùa xuân sắp đến, lúc nở cũng âm thầm, lặng lẽ tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, một tình yêu giấu kín.

_________________________

Xin chào mọi người! Lại là mình - Bảo đây. Mình muốn xin lỗi về sự chậm trễ của mình. Mong tất cả mọi người đều thông cảm cho mình ạ. Một lần nưã, hãy để cho "Sự ngọt ngào của em" có thể giúp bạn bỏ đi bao mệt mỏi của ngày cũ bà mang đến cho bạn một ngày mới hạnh phúc hơn. Cảm ơn mọi người vì đã chọn nơi đây làm điểm dừng chân cho tâm hồn của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro