𝔻-𝟙: 𝕂𝕓𝕚𝕟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên của nhóm nhạc nam mới sắp debut ở cùng nhau. 22 người - không một ai phải tách xa nhau nữa. Nơi đây nhìn có vẻ vẫn i nguyên nhưng đã được thay thế đi một chút. Khu nhà ăn và "thiên đường ẩm thực" yêu thích của mọi người vẫn được giữ nguyên. Phòng ngủ giờ đây đã được chia ra làm 6 phòng, 5 phòng có 4 người và 1 phòng chỉ có 2 người: phòng xanh lục, phòng xanh lá cây, phòng tím, phòng vàng, phòng đỏ và phòng cam. Mấy đứa trẻ loi nhoi lên chọn phòng. Đứa thì muốn phòng đỏ, đứa thì muốn phòng vàng, không đứa nào chịu nhường đứa nào. Mấy anh lớn nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết cười trừ vì sự trẻ con của mấy đứa nhóc này. Bỗng Daniel quay sang nhìn Hanbin, hỏi:

- Anh Hanbin định ngủ phòng nào thế!
- Hả? Anh á? Hm...anh định sẽ ngủ phòng tím á. Có gì sao em?
- Ok! Vậy em chọn phòng tím nhé! Em muốn ngủ với Hanbin hyung
- Gì cơ?! Không được

   Bỗng dưng tất cả các anh lớn đồng thanh. Rồi ai cũng nhìn ai, cảnh tượng hỗn tạp bắt đầu diễn ra, 21 con người tranh nhau ngủ với Hanbin còn người đang được lôi ra tranh luận kia đã chạy tót vào phòng thực phẩm từ đời nào rồi

- Được rồi, hay chúng ta xếp phòng theo độ tuổi đi - K lên tiếng
- KHÔNG - tất cả các thành viên quay lại đồng thanh nói, K có chút bất ngờ, mấy đứa em mình hôm nay dám cãi lời mình ư?

   Cuối cùng, do không ai chịu nhường ai nên Hanbin đã đề xuất chơi bốc thăm. Úi giời! May rủi là nhanh nhất và kết quả cho ra như sau:

- Phòng tím: Hanbin, K
- Phòng xanh lá cây: Jay, Jimin, Kyungmin và Jaebeom
- Phòng xanh lục: Nicholas, Niki, Taki và Daniel
- Phòng vàng: Heeseung, Jungwon, EJ và Jake
- Phòng đỏ: Seon, Youngbin, Jaeho và Geonu
- Phòng cam: Sunghoon, Sunoo, Sungchul và Taeyong

  Chia phòng xong, mặt ai cũng méo xệch. Chỉ 2 người mặt mày hớn hở ra trò, một người là hạnh phúc vì tìm thấy loại snack mới trong phòng thực phẩm. Một người thì như lên mây vì được chung phòng với "em bé" của mình. K vui vẻ bảo mọi người quay trở lại phòng sắp xếp đồ đi rồi sẽ phân chia tiếp nhiều công việc nữa. Ai cũng ỉu xìu dạ một tiếng rồi lết chân về phòng. Gì chứ? Không được ngủ với Hanbin hyung thật sự là quá xui xẻo đi. Đây lại còn được ông anh lớn kia độc chiếm nữa chứ. Ai chịu cho nổi?

- Hanbin ơi, em mệt hả? Nằm đó đi để anh sắp đồ hộ em vào tủ cho
- Không...không sao đâu anh, em tự làm được mà. Anh cứ để đó đi
- Gì chứ? Em cãi lại lời anh hửm?

  K đứng chống nạnh cau mày nhìn Hanbin, thật sự thì trông anh ấy như sắp tức giận đến nơi vậy. Hanbin sợ lắm nên không dám cãi lại anh, chỉ dám ngồi nhìn anh lớn đi đi lại sắp xếp lại phòng trong khi anh thì ngồi trên giường đung đưa chân ăn bánh. Ngồi được một lúc cũng phải thấy chán chứ, anh đứng dậy lon ton chạy ra ngoài. Thì ra ngoài kia đang mưa và có vẻ tất cả các thành viên đều đã mệt lả nên đánh một giấc sâu trong phòng rồi. Bỗng nhiên anh nảy ra một ý tưởng, anh sẽ nấu một bữa ăn thật thịnh soạn để chào mừng mọi người về nhà mới. Mới nghĩ thôi đã khiến anh bấn rấn không thôi rồi. Anh xắn tay áo hoodie lên rồi bắt tay vào việc. Đầu tiên là làm món sườn xào chua ngọt đi, món này dễ ăn mà cũng ngon nên anh có thể làm được. Tiếp theo...làm món canh kim chi hầm đi, món này vẫn dễ làm nên anh vẫn yên tâm làm rồi nhưng anh muốn làm món súp miso cho J-Line nhưng mỗi tội anh không có biết làm. Nếu chạy đi hỏi bọn họ thì sẽ không còn gì là bất ngờ nữa, anh liền lôi máy điện thoại ra, thoăn thoắt tìm kiếm những cách đơn giản để làm súp miso. Nhanh bắt tay vào việc anh liền lấy ít rong biển khô để trên kệ tủ vào bát nước lạnh ngâm. Sau khoảng 15 phút thì anh vớt lá ra khỏi bát. Anh cho một chút hạt nêm vào nước, dằm nhẹ rồi đun sôi trên bếp. Anh lần mò khắp bếp tìm chai miso trắng.   Trời ạ! Nó ở tít trên cao thế kia. Anh lấy ghế từ chỗ ăn rồi chuẩn bị trèo lên. Đứng trên ghế rồi nhưng vẫn không thể với tới chai miso trắng ấy được. Tại sao họ lại để nó trên cao thể nhỉ? Anh nhón nhón chân, gần chạm tới được chai đó rồi. Chỉ cần một chút...một chút nữa thôi...

"Uỳnh"

  Tiếng va chạm giữa người và nền đất vang lên khắp căn nhà. Mấy đứa trẻ đang nằm trong phòng nghe thấy tiếng động liền chạy ù ra phòng bếp. Trước mắt mấy đứa là một khung cảnh khá là...ám muội đi.

   Hình ảnh của một người con trai nhỏ bé trong trắng nằm gọn trong lòng của người lớn hơn, tay người lớn hơn một tay để trên đầu anh, một tay để trên eo như thể mong muốn trấn an chú mèo nhỏ đang nằm trong lòng mình "Mọi thứ đều ổn cả"

   Cả đám hoảng loạn chạy tới phía hai người. Nicholas là người dạt hết mọi người ra một bên và kéo anh về phía mình xem có xước xát gì không. Làm sao để bảo bối của cả đám bị thương được chứ. Trong khi đó thì Jay đi đến bên chỗ K để nâng anh dậy

- Anh ổn chứ, hyung? - Jay nhìn anh
- Anh không sao - K cười với Jay rồi đi đến cạnh bên Hanbin
- Em không sao chứ? Tại sao lại trèo lên ghế như thế? Nếu lúc nãy anh không đỡ em thì có thể em đã gãy tay rồi đấy? Làm gì mà lén lén lút lút trong bếp thế - K nhìn Hanbin đầy lo lắng. Anh lo lắm, nếu như đúng lúc ấy anh không ra đỡ Hanbin thì sao? Gãy tay? Gãy chân? Tràn dịch máu khớp?... Thật không dám nghĩ tới. Em bé của anh không được dính một tí bụi bẩn nào hết
- Em...em định làm một bữa tiệc bất ngờ cho mọi người. Thấy mọi người đã vất vả rồi nên em muốn làm một chút gì đó - Hanbin nhìn mọi người rồi nói
- Thế tại sao anh lại trèo lên ghế làm gì - Niki quay lại chủ đề chính
- Anh sợ J-line không ăn được canh kimchi hầm với cả...mọi người cũng xa nhà lâu rồi nên là...anh muốn làm một chút gì đó có hương vị của Nhật Bản để có thể giúp mọi người phấn chấn hơn. Nhưng có ai bít đâu nà chai miso trắng ấy ở trên cao như thế - Hanbin nhìn mọi người rồi cười
- Ngốc! "Biết" chứ không phải "bít" và "là" chứ không phải "nà" - Jay bước tới rồi xoa xoa người anh một chút
- Nhột á! Jay! Thôi nào - Hanbin cười thành tiếng
- Phạt anh Hanbin vì đã làm chúng em lo lắng nè - Taki chạy nhào tới gia nhập cùng Jay rồi dần dần lũ trẻ gia nhập hết vào trận chiến này

   Trong lúc đó thì K, Heeseung cùng Sunghoon bắt tay vào việc hoàn thành nốt tất cả các món ăn còn đang dang dở. Anh Hanbin còn định làm tiếp cơ nhưng mà tụi này không có cho đâu. Nhưng trời tính không bằng trời tính, anh Hanbin quay ra dỗi tất cả mọi người; thế là cả bọn phải để anh tiếp tục nấu nhưng với điều kiện là phải để mấy đứa bên cạnh. Tưởng vướng víu anh nhưng anh còn nô đùa với mấy đứa kìa. Nào là bôi sốt lên mũi Jaebeom, rồi lại thổi đường xoay mịn lên mặt Seon.

  Làm xong bữa ăn, mọi người quây quần bên chiếc bàn thủy tinh quen thuộc. Nô đùa như vậy là mệt rồi, để mấy đứa nhỏ còn có sức lớn nên anh Hanbin chỉ ăn vài miếng thôi. Ai ngờ Daniel với Jungwon gắp thịt vào bát anh dữ quá. Anh bảo anh no rồi thì mấy đứa lại chưng bộ mặt cún ra. Giờ bụng anh căng phình ra luôn rồi. Cả bọn chỉ cười hì hì rồi kéo anh ra vườn chơi trốn tìm. Đùa chứ! Vừa mới ăn no xong, đúng là tuổi trẻ. Được rồi, Hanbin ta đây sẽ trốn ở một nơi mà không ai tìm thấy luôn.

   Kéo búa bao chán chê thì cuối cùng cũng chọn ra đứa đi tìm - Kyungmin thở dài chán nản. Tìm mấy đứa trẻ loi choi còn mệt hơn tập nhảy với thầy Palla Palla.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- Em đi tìm đây!

  Kyungmin hét lớn rồi bắt đầu cuộc truy tìm những "lá bài ma thuật". Cái nơi này rộng thế này nghĩ tìm sẽ mệt lắm nhưng mà phải nói một điều là mấy người bọn họ trốn...kém thật. Nơi này rộng nhưng được cái đèn mắc sáng chói luôn. Taki, Niki và Daniel thì trốn trong phòng nhảy, Nicholas với Sunoo thì trốn trong phòng tắm, Seon, K, Jay thì trốn trong phòng giặt, còn mấy đứa còn lại mới 3 chấm nhất, kéo cả đống chui vào phòng tổng duyệt vũ đạo.

Sao lại có người chơi trốn tìm mà toàn trốn theo đội như thế này - Kyungmin

  Được rồi, còn 1 người nữa thôi - anh Hanbin. Anh ấy trốn đâu được nhỉ. Tìm loanh quoanh căn nhà cũng không thấy, đi lượn khắp vườn rồi cũng không thấy anh đâu. Cậu bắt đầu sợ rồi đấy! Nhỡ như anh bị bắt cóc thì sao? Anh bé của bọn họ không thể bị bắt sang Trung Quốc được! Đánh lẽ nên để anh cầm bánh đi khi anh kêu đói chứ! Đầu óc Kyungmin loạn lên như cào cào. Cậu gọi tất cả các thành viên tụ tập lại rồi ấp úng

- Chuyện là...chuyện là - Kyungmin
- Có chuyện gì à Kyungmin - Seon
- Chuyện là...em mãi chưa tìm thấy anh Hanbin đâu cả - Kyungmin nói xong thì tự dưngm cậu khóc, cậu sợ lắm
- Được rồi, đừng khóc nữa! Em không làm gì sai cả. Ngoan, không khóc - Seon an ủi Kyungmin
- Jay, đưa mấy đứa nhỏ về phòng đi ngủ đi. Cũng muộn rồi - K nói
- Thế còn anh Hanbin - Jay
- Anh sẽ đi tìm em ấy. Mọi người vào nhà trước đi - K nói rồi chạy xung quanh để tìm Hanbin

  Tìm được hơn 15' vẫn chưa thấy Hanbin đâu, K bắt đầu sốt ruột hơn.

"Em ấy có thể trốn được ở đâu nhỉ" - K nghĩ thầm

  Rồi anh nhanh chân tiếp tục chạy đi tìm tiếp. Bỗng dưới chân anh phát ra một tiếng vỡ nhẹ

"Kẹo dâu tây?"

  Anh chú ý hơn về phía trước, là kẹo, rất nhiều kẹo. Anh đi theo chỉ dẫn của những viên kẹo dẫn tới. Trước mắt anh là một thân hình nhỏ bé mà anh lo lắng kiếm tìm đang ngồi gục đầu vào gối ngủ thiếp đi giữa đồng hoa nhỏ lưu li. Anh chưa bao giờ thấy nơi này trước đây. Nhưng thật sự nó rất hợp với em. Anh chỉ muốn dừng lại mãi tại khoảnh khắc naỳ, ngắm nhìn em hòa quyện vời nhưng bông hoa lưu li xanh ngát hương mà thưởng thức cái cảm giác được ở gần em, tận hưởng quãng thời gian này nhiều hơn chút làm cho con tim anh bớt đi cái buốt giá từ tổn thương, em chính là liều thuốc nghiện mà anh sẵn sàng làm mọi thứ để được nếm thử và đắm chìm trong nó.

  Mây bắt đầu biến đổi, những hạt mưa bé nhỏ từ từ rơi xuống, em vẫn nằm đó tận hưởng sự yên bình hiếm có xung quanh mình. Anh nhẹ nhàng bế em dậy rồi từ từ bước vào nhà. Mấy đứa nhỏ nhìn thấy em nằm thoải mái trong tay anh mà bĩu môi rồi chạy tót về phòng. Ngộ nghĩnh ghê! Bước về phòng của chúng ta, anh đặt em lên chiếc giường to hơn rồi đắp kín chăn cho em. Nhìn em cuốn mình trong sự ấm áp mà nó đem lại cho em mới đáng yêu làm sao. Từ từ đặt nhẹ lên đôi mắt em một nụ hôn. Gửi gắm vào giấc mơ của em những xúc cảm sâu kín nhất mà anh dành cho em. Nhìn em mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày cũng khiến anh đủ hạnh phúc, nhìn em chạy tới chủ động ôm anh khiến con tim anh ngày một được sưởi ấm hơn. Cảm ơn em vì đã thay đổi cuộc sống của anh, Hanbin! Anh yêu em

"Như đôi mắt sáng và xanh
Của dòng sông nhỏ nhìn anh dịu dàng
Hoa là ngọc quý trao nàng
Đừng quên nhau nhé! Lời chàng thiết tha"

____________________

★Nhật kí bí mật★
Hôm nay mình được chơi với anh Hanbin vui lắm luôn. Nhưng anh Hanbin lại bị anh K cuỗm mất rồi. Mình bực lắm nhưng không làm được gì. Chắc chắc ngày mai mình sẽ "cướp" anh ấy lại về phía mình.

P/s: anh Hanbin nấu ăn giỏi lắm. Ăn đồ anh nấu là tuyệt vời nhất

_____________________


Dâu tây - một loại quả được ví như thứ trái cây tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo. Mỗi chấm như một ngọn sóng từ trái tim yêu trào dâng. Tình yêu, nỗi nhớ, xa cách, giận hờn...nhưng khi được phủ lên mình một lớp đường ngọt ngaò, tình yêu này sẽ trở nên hòa hợp với những cảm xúc ngây ngô, giống như sự hòa quyện giữa đường và vị chua mà trái dâu tây đem lại

______________________

Xin chào các bạn! Vậy ngày đầu tuần đã kết thúc. Một ngãy mệt mỏi đã đi qua. Hãy để cho "Sự ngọt ngào của em" làm bạn có thể thư thái hơn. Cảm ơn đã ghé qua và dừng chân tại nơi đây. Mong có thể gặp lại các bạn ở chương tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro