Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ngày x tháng x năm 2021 -

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, mọi người được triệu tập lại ở phòng họp công ty Belift+. Mặt ai cũng đầy hoang mang. Người nào người nấy cũng nhìn nhau hỏi xem biết gì chuyện gì đang xảy ra hay không. Rồi từ phía cánh cửa văn phòng, một người đàn ông cao to bước vào. Nhìn các chàng trai đang trố mắt nhìn mình mà cười thầm. Tiến lại phía bục phát biểu, người đàn ấy ho khan một tiếng rồi bắt đầu nói:

"Như các cậu đã biết là vừa qua mấy cậu đã tham gia một chương trình sống còn của Mnet kết hợp với Bighit. Và chúng ta đã chọn ra được 7 người chiến thắng sau 3 tháng miệt mài tập luyện"

Nói đến đây, mặt ai cũng bắt đầu xịu xuống một chút. Có vẻ như họ đang rất buồn và tự dằn vặt bản thân thì phải. Chủ tịch nhìn thấy vậy, khẽ cười

"Nhưng mà...các cậu cũng giỏi đấy. Làm cho phía Mnet thay đổi quyết định. Chúng tôi đã suy nghĩ đến việc cho tất cả các cậu - 22 người ở đây được debut cùng nhau. Và như các cậu thấy đấy, tôi đang đứng đây và triệu tập 22 người có mặt tại đây...Yeah! Chúc mừng các cậu, các cậu sẽ được debut trong cùng một nhóm"

Nói xong, chủ tịch phụt cười khi nhìn thấy vẻ mặt của cả 22 người ở đây. Đủ loại hình thú vị: mếu máo có, bất ngờ có, thẫn thờ có, hoang mang có...

Lũ trẻ này cũng quá đáng yêu đi

"Được rồi, các cậu quay lại phòng tập đi. Rồi tối về thu dọn đồ, mấy cậu sẽ quay lại cái căn nhà mà các cậu dành hơn 3 tháng để mài mặt ở đấy. Nó đã được trùng tu một chút nên có đủ 22 giường cho mỗi người. Nói xong rồi, tôi đi đây"

"Tạm biệt chủ tịch"

22 người có xúc cảm khác nhau, ai nấy cũng ôm nhau hạnh phúc. Nhưng có một bóng dáng nhỏ bé chỉ ngồi yên vị trên chiếc ghế họp từ nãy đến giờ. Từng giọt lệ bắt đầu rơi ra khỏi hồ nước tròn trong veo ấy. Tất cả ánh mắt trong căn phòng bắt đầu đổ lên thân hình anh, thân hình bé nhỏ ấy. Anh vẫn ngồi đấy, từng hạt kim cương trong suốt vẫn rơi

- Hanbin à...
- Anh sao vậy...?
- Chúng ta được debut cùng nhau mà...
- Tại sao anh khóc...

  Mỗi người mỗi câu hỏi được thốt ra, khuôn mặt ai cũng lo lắng. Lo lắng cho cảm xúc của anh, lo lắng về cảm nhận của anh. Và trên hết, là lo lắng về tình yêu của anh...

  Anh lau đi từng hàng nước mắt, sụt sịt mũi một chút. Khuôn mặt của anh giờ đây đã trở nên thơ mộng hơn, chóp mũi đỏ âu, khoé mắt có chút đậm hơn và đôi môi dày hơn một chút. Anh đứng dậy, tiến lại gần 21 con người trước mặt, ôm lấy từng thân thể một rồi mỉm cười lộ ra sự trong sáng, ngây thơ của một người Việt Nam

Cuối cùng...chúng ta đã làm được rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro