02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã 7 năm trôi qua Hanbin bây giờ đã 23 tuổi cậu muốn đi làm nhưng Kang Eunbi nhất quyết không cho vì dì sợ,rất sợ,mẹ của Hanbin cũng vậy vì ham đi làm sớm mà bị ba của Hanbin đánh dấu ông ta hứa dù sinh ra đứa con có giới tính phụ là gì cũng được ông ta chấp nhận...thế mà,đã vậy mẹ cậu còn bị gia đình mình đuổi ra khỏi nhà không thèm nhìn mặt lấy một cái.

Hanbin cũng đành bất lực với dì mình thôi thì cậu cũng không muốn làm dì buồn nên đành ở nhà phụ dì cũng được.

Màn đêm buông xuống tất cả chìm trong giấc ngủ thì quán bar bắt đầu hoạt động sập sình Hanbin ở trên phòng nhìn xuống dưới cậu thấy lũ lượt các khách ra vào tại quán của dì mình ồn ào thật sự.

Sau khi vị khách cuối cùng ra về dì của cậu đóng cửa quán bar vào nhưng chưa đóng được một nửa đã bị một tên bặm trợn đẩy mạnh ra dì cậu cũng khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh nói.

"Thưa ngài bây giờ quán chúng tôi đã đóng cửa..."

"Tao không đến đây chơi tao đến đây để đòi nợ"

"Nợ gì chứ? ăn nói cho đàng hoàng"

Tên đó đưa tấm hợp đồng đã ngả giấy vàng số tiền nợ lên tới hơn 5 tỷ won bên phần kí tên là Oh Dontae tên ba của Hanbin,Kang Eunbi nhíu mày thầm rủa người đã chết kia một tiếng.

"Nói sao thế số tiền này căn bản không có tên tôi vả lại Oh Dontae ông ta đã chết còn phải đòi làm gì?"

"Mày nghĩ nó chết rồi thì tao sẽ tha sao? nó còn một đứa con trai mày là người giám hộ của con trai nó đương nhiên tao phải đòi mày rồi"

Kang Eunbi mặt mũi biến sắc chết tiệt tên Oh Dontae đó chết rồi cũng không chịu buông tha cho người khác vừa lúc đó Hanbin bước xuống nhìn thấy cậu bọn kia liền nhếch mép.

"Mày nghĩ sao về tên nhóc kia nhìn là biết ngay Omega có lẽ được giá lắm đấy rất xinh đẹp"

"Cũng đáng đồng tiền lắm đem tới buổi đấu giá đi dù sao hôm nay cũng có họ đến"

Như nghe được cuộc trò chuyện của bọn chúng Kang Eunbi hét lên.

"Hanbin chạy lên lầu...Á"

Cô bị chúng đánh ngất ra giữ sàn Hanbin chẳng kịp phản ứng gì chân cứng đờ ngã quỵ xuống rồi bị bọn chúng đánh thuốc mê lúc nào không hay.

Cậu bị đưa đến một nơi vắng vẻ ở đó có một căn biệt thự mang nét cổ kính cậu được đưa vào trong.

"Tụi bay về rồi đấy à có mang được gì không"

"Dạ đây thưa anh"

Tên đầu trọc để cậu nằm xuống nền tên cầm đầu thấy thế thì đưa ánh mắt sắc bén lườm bọn chúng tức giận mà đấm tên kia một cái phụt cả máu.

"Thằng ngu tiền thì không đòi mang một thằng Omega về đây làm gì?"

"Anh...anh chủ bình tĩnh,anh nhìn xem nó đẹp thế này đem ra đấu giá không phải quá hời sao"

Tên đó vuốt cằm suy nghĩ một lúc nhìn sơ qua thì cũng xinh đẹp đấy nhỉ khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan hoàn hảo làn da trắng nõn,quả thực là một Omega xinh đẹp nhưng thằng nhóc này là Omega nam cũng chỉ chắc 50% được thôi hắn đắn đo một hồi nở một nụ cười gian xảo rồi gật đầu.

"Được tao sẽ thử! nó mà đấu giá không thành công thì cái mạng chó của mày cũng không còn đâu"

"Vâng...vâng thưa anh"

Hanbin ngất xỉu chẳng biết gì, cậu được thay một bộ đồ mới áo sơ mi trắng và một chiếc quần đùi đen ngắn cũn cỡn bị xích hai tay vào một chiếc lồng mang lên sân khấu.

Lúc này khán đài cũng khá đông cả nam lẫn nữ nhưng đa số là Alpha từ một góc khuất có thể thấy được 6 nam nhân mặc đồ đen tất cả mọi người đều nhìn họ bằng con mắt ghen tỵ có ngưỡng mộ có ham muốn có, nhưng họ phớt lờ chỉ nhìn lên sân khấu xem coi hôm nay có món đồ nào đặc biệt được bọn hắn mang về.

Đèn vụt tắt một tên bước lên sân khấu phát biểu vài lời rồi cũng vào chủ đề chính.

"Ồ! xin chào các vị quý tộc thương gia đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay mọi người đoán xem món đồ chúng tôi đem tới cho các vị là gì đây nhỉ?"

Bên dưới bắt đầu xì xầm to nhỏ được một lúc thì cũng im lặng để người trên khán đài nói tiếp.

"Hôm nay là một món rất đặc biệt...Đó là một Omega nam cực kì xinh đẹp..."

"Cái gì Omega nam sao?"

Khán giả lại tiếp tục xì xào Omega nam là một loại thấp bé sao lại đem lên buổi đấu giá như thế này đa số là những lời nói khinh miệt khiến người ta ghê tởm.

"Ấy ấy! các vị cứ bình tĩnh...được rồi kéo màn lên"

Khoảng khắc chiếc màn được kéo lên cả khán đài kinh ngạc Omega đó sao có thể xinh đẹp đến mười phân vẹn mười như thế những tên Alpha ở dưới nổi lên ham muốn cao độ Omega xinh đẹp như vậy chỉ có muốn đè xuống mà chiếm đoạt.

Hanbin trong cơn nửa tỉnh nửa mê ánh mắt hờ hững nhìn xuống khán đài tin tức tố của những tên Alpha kia sắp bức cậu đến chết rồi vẫn may là thuốc ức chế còn tác dụng.

Sáu con người ở dưới bị lay động bởi nhan sắc đó đôi mắt to tròn sóng mũi cao thẳng bờ môi mọng đỏ cơ thể bên trên sân khấu đẹp đến mê người không kiềm chế được mà toả ra tin tức tố nhưng bọn hắn vẫn phải giữ tự trọng sau buổi hôm nay cơ thể ấy sẽ thuộc về một trong sáu người.

"Bắt đầu...giá mở 5 tỷ won"

"Tôi ra giá 7 tỷ won"

Một tên Alpha lên tiếng.

"Tôi 10 tỷ..."

Lại một tiếng nói nữa nhưng là một chàng trai Beta.

"50 tỷ..."

Tiếng nói lạnh lẽo vang lên.

"50 tỷ lần một..."

"60 tỷ..."

"Hyuk à mày định không chia cho anh em sao"

"Mày nghĩ 60 tỷ có thể thắng tụi tao sao Hyuk"

"80 tỷ"

"80 tỷ lần một 80 tỷ lần hai..."

"100 tỷ"

"100 tỷ lần một 100 tỷ lần hai 100 tỷ lần ba...chốt giá Omega này thuộc về Ahn tổng"

Ahn Hyeongseop làm mọi người bất ngờ hắn với mấy trò đấu giá này cảm thấy vô cùng tẻ nhạt mà bây giờ lại sẵn sàng bỏ ra 100 tỷ won để mua một Omega nam sao thật kì lạ bỏ ngoài tai những lời nói kia ánh mắt hướng lên sân khấu hất mặt một cái, thuộc hạ của hắn liền tháo chiếc còng kia hắn tiến lên bế thân ảnh nhỏ bé ra ngoài xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro