03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin như tìm được hơi ấm từ con người lạnh lùng này liền rúc sâu vào hõm cổ của người ta mà ngủ, Ahn Hyeongseop chỉ mỉm cười nhẹ rồi bế cậu vào xe chạy thẳng về biệt thự.

"Mày nghĩ nó có cho tụi mình dùng chung không?"

Song Jaewon lên tiếng trong chiếc xe đang ngồi chung với Kim Taerae.

"Đoán xem"

Rồ ga một phát khói bốc nghi ngút khiến cho người  đứng đằng sau ho sặc sụa khó chịu mà nhăn mặt.

"Yaaa!Kim Taerae người ta đang đứng đó thằng trời đánh"

Koo Bonhyuk tức giận đã không lấy được người đẹp giờ còn bị rồ ga cho khói nghi ngút nữa đúng là hôm nay xui thật sự, về nhà tìm đại một em nào đó để giải sầu mới được.

"này bớt giận đi không được thì sài chung có gì đâu mà phải bực bội"

Lee Euiwoong kéo Koo Bonhyuk vào ghế sau, đằng trước là Eunchan chuẩn bị lái xe khuôn mặt ngáy ngủ ngám ngắn ngám dài.

"Làm cái gì mà lâu thế biết đợi muốn dài cổ không?"

Eunchan nhăn nhó lườm Koo Bonhyuk một cái, tên này lúc nào cũng lề mề hết.

"Eunchan bớt giận đi về nhà thôi"

Lee Euiwoong nói rồi thiếp đi một lúc.

Ahn Hyeongseop bế Hanbin vào nhà ôn nhu đặt lên giường, cậu cảm nhận chiếc giường này rất mềm và êm nhưng mà mùi hương ở chỗ này có chút không quen khiến Hanbin chỉ trong giây lát đã tỉnh lại.

"Dậy rồi sao mỹ nhân"

Ahn Hyeongsep tiến gần đến chỗ Hanbin mỉm cười, cái khí chất Alpha này khiến cho cậu đỏ mặt.

"Ahn...Ahn Hyeongseop...là cậu"

Hanbin thốt lên giọng nói trong trẻo mang theo một chút nghẹn nơi cổ họng.

"Biết tên tôi..."

Ahn Hyeongseop cũng không mấy là bất ngờ bọn hắn ở trên thương trường hay ở ngoài xã hội đều rất nổi tiếng nhà nước phải nể đến gần bốn năm phần.

"Cậu...cậu...học chung trường cấp hai với tôi"

Hanbin nhìn khuôn mặt góc cạnh đó sao lại đẹp trai quá đi mất, nhưng chìm trong sự đẹp trai đó không được bao lâu cậu mới tá hoả ra là mình bị bắt đến đây,rồi còn Kang Eunbi nữa sao mọi chuyện lại rắc rối như thế này.

"Thế sao?"

"Ừm..."

"Tên?"

"Hả? gì cơ"

"Tên của cậu?"

Ahn Hyeongseop lạnh lùng bước đến gần chiếc tủ lấy ra cái gì đó bên trong hộc rồi đến gần Hanbin.

"Oh...Oh Hanbin"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 23 tuổi"

Hắn ngờ ngợ lớn hơn hắn một tuổi nhưng không sao mỹ nhân này thật xinh đẹp,chính cái nhan sắc điên đảo lòng người này khiến người ta nổi lên một lòng chiếm hữu vô tận.

"Anh nghĩ sao về chuyện làm tình với tôi?"

Ahn HyeongSeop nói rồi dồn Hanbin đến đầu giường cắn vào tai cậu một cái khiến cho cả người cậu nóng bừng, thuốc ức chế đã hết tác dụng cơn phát tình dường như ập đến khiến cả người cậu run lên bần bật.

"đừng...đừng..."

Ahn Hyeongseop nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì vui vẻ,tuyến mùi của Hanbin bắt đầu toả ra mùi hướng dương nồng đậm quyến rũ Alpha vô cùng hắn không chịu nổi được nữa đè cậu xuống mà hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Hanbin chật vật, cậu đang phát tình cậu muốn thật nhiều thật nhiều hơn nữa từ vị trí của người nằm trên còn Ahn Hyeongseop thì đang mải mê với đôi môi của Hanbin cắn mút đến khi nó bật máu mới thôi, hắn vén áo Hanbin da thịt trắng nõn rồi tạo ra những dấu hôn đỏ chót,cơ thể kiều diễm này giờ đã thuộc về hắn.Hanbin rên rỉ trong cơn khoái cảm cậu ôm lấy cổ Ahn Hyeongseop.

Đêm nay Ahn Hyeongseop chỉ muốn đắm chìm trong bể dục vọng cùng tình nhân Omega bé nhỏ của hắn Oh Hanbin.

.

.

Buổi sáng tinh mơ những ánh nắng sáng chói chiếu qua khung cửa sổ làm cho thân ảnh nhỏ bé đang nằm trong lòng người nào đó nhíu mày tỉnh giấc, Hanbin khó chịu cậu muốn ngủ tiếp nhưng những ánh nắng kia cứ làm phiền cậu đành mở mắt ra đập vào mắt Hanbin là khuôn mặt góc cạnh đẹp trai.

"Dậy rồi sao tình nhân nhỏ của tôi ơi"

Hanbin đỏ mặt rúc đầu lại vào chăn, Ahn Hyeongseop cười lớn với độ dễ thương của Hanbin hắn không ngờ làm tình với Omega lại sảng khoái như vậy chứ không phải như lũ Beta ngoài kia.

"Ra đây nào tôi không làm gì anh đâu"

Hanbin từ trong chăn chui ra, cậu thật sự rất đẹp mới sáng sớm mà nhìn thấy thiên thần như thế này thì chỉ có mà rụng tim.

"Tôi...tại sao tôi lại ở đây...?"

"Anh được tôi mua lại sau buổi đấu giá"

Hanbin nhớ lại đúng rồi cậu đã bị bán đi vậy là bây giờ cậu sẽ phải ở đây sau ở với người mình thích nhưng còn dì thì sao đây?

"Vậy cậu mua tôi với giá bao nhiêu?"

"100 tỷ"

Hanbin há hốc mồm không phải Ahn Hyeongseop giàu mà là vì độ chịu chi của hắn đâu phải ai giàu cũng chịu chi như vậy đúng là khiến Hanbin sốc ngang đang chìm trong suy nghĩ của mình thì cánh cửa bật mở một người cao hơn mét tám bước vào.

"Nhanh vậy sao?không định chia cho anh em à"

"Chia cái quần cái thằng khỉ này làm tình nhân nhỏ của tao sợ rồi thấy chưa"

Hanbin thấy có người vào thì lại tiếp tục chùm chăn trốn đi vì xấu hổ dù sao cũng là đang không mặc đồ.

"Tình nhân nhỏ ừm...chưa bao giờ thấy mày gọi lũ tình nhân hồi trước như vậy luôn"

"Im đi anh ấy lớn hơn chúng ta một tuổi đấy ăn nói cho đàng hoàng"

Eunchan đi đến kéo cái chăn khỏi mặt người kia ôi cái nhan sắc này có phải khả ái quá rồi không? dễ thương như vậy chỉ muốn nhéo má một cái thôi.

"Làm cái gì vậy người của tao mà nhìn lắm thế?"

"Mày chết chắc rồi Ahn Hyeongseop cả đám sẽ cắt tiết mày đấy"

Eunchan nói rồi đi ra ngoài không quên đóng cửa, Ahn Hyeongseop cũng ôm Hanbin vào lòng ngủ ngon lành còn Hanbin thì đang suy nghĩ về thời cấp hai lúc đó cậu cũng không hiểu sao lại thích tới sáu người mà lúc nãy Eunchan kéo chăn xuống cậu cũng nhận ra rồi.

"Thích nhiều người có phải là xấu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro