04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa khi Hanbin tỉnh dậy thì Hyeongseop đã rời đi trên bàn còn có một tờ giấy note Hanbin chầm chập cầm nó lên đọc.

"Tôi đi làm đây muốn gì cứ gọi giúp việc tối sẽ trở về với anh tình nhân bé nhỏ.Yêu anh"

Hanbin đọc xong thì có chút ấm áp trong lòng, cậu thay đồ bước vào nhà tắm, nhìn trong gương từ cổ tớ xương quai sanh, chi chít dấu hôn nhưng tuyệt nhiên không có một vết đánh dấu nào của Alpha,cậu có chút hơi hụt hẫng như cũng thở phào nhẹ nhõm vì may là hắn chưa đánh dấu cậu không dì mà biết là chết chắc.

.

.

Kang Eunbi tỉnh lại đã là 6 giờ sáng hôm sau cô lo lắng lập tức chạy lên lầu tìm Hanbin nhưng có gọi cỡ nào thì cũng không thấy bóng dáng cậu đâu cô hoảng loạn lo lắng đến tột cùng.

"Là lỗi tại dì, dì đã không bảo vệ được con Hanbin"

Nguyên một ngày hôm đó Kang Eunbi cho người đi tìm Hanbin nhưng chẳng có tin tức gì khiến Kang Eunbi ủ rũ như cái xác không hồn, nhưng khi đến tối có một chiếc Audi dựng trước quán bar cô dù không muốn nhưng cũng bước ra đón khách.

Bước xuống xe là Ahn Hyeongseop cao cao tại thượng sải chân đi vào.

"Cơn gió nào đưa Ahn tổng đến bar của tôi thế?"

"Kang Eunbi tôi muốn nói chuyện với cô một chút"

Ahn Hyeongseop nhoẻn miệng cười ranh ma khiến cho cô có chút rùng mình không khí của tên Alpha này thật không thể đùa nó khiến người ta liên tưởng tới những điều chẳng mấy tốt lành.

"Hừm...Ahn tổng có chuyện gì cần nói cứ việc..."

"Nghe nói cháu cô Oh Hanbin đang mất tích"

"Sao...sao ngài biết?"

Kang Eunbi kinh hãi sao hắn có thể biết được Oh Hanbin sống khép kín như thế hầu như chẳng có người ngoài nào biết đến cậu hắn sao có thể được chứ.

"Không sao cháu cô đang sống rất tốt tôi đã mua lại anh ấy ở buổi đấu giá"

Kang Eunbi ngờ ngợ mấy tên đó đem cháu cô đi đấu giá sao mà đây lại là một Alpha tàn độc như Ahn Hyeongseop cô căm phẫn cô hận lũ bọn chúng và cả Oh Dontae một lũ khốn nạn.

"Xin ngài Ahn tổng làm ơn tôi sẽ trả nợ làm ơn đừng bắt cháu tôi đi"

"Cô nghĩ sao tôi mua anh ấy với giá 100 tỷ dễ đưa lại vậy hả?"

Kang Eunbi bất ngờ trợn tròn mắt cái gì 100 tỷ cả đời cô sống còn không hết mà Ahn HyeongSeop dám bỏ ra từng đấy để mua một Omega nam như Hanbin.

"Oh Hanbin đang sống rất tốt tôi sẽ không để anh ấy chịu thiệt nếu cô muốn tôi sẽ gửi địa chỉ để cô thường xuyên đến thăm anh ấy"

Nói xong Ahn Hyeongseop đứng dậy bước đi ra về vì hắn không thể ở lại lâu có một người thương đang đợi hắn ở nhà nghĩ tới đây cũng đủ làm hắn vui.

Kang Eunbi đơ người dù có hơi lo lắng nhưng Ahn Hyeongseop là người chưa bao giờ nuốt lời khiến cho cô yên tâm phần nào chỉ sợ tính tình hắn quá tàn độc.

.

.

Hanbin ở trong biệt thự đi qua đi lại vô tình đi ngang qua một căn phòng trong đó có một chiếc piano rất lớn, Hanbin muốn thử hồi trước cậu đã được dì cho đi học piano thế là cậu bước vào hình như nơi này lâu rồi không có ai vào nên có chút bụi Hanbin ngồi vào ghế đưa bàn tay nhỏ nhấn lên phím đàn, cậu nhấn một hai nhịp đàn vẫn còn hoạt động tốt thế là Hanbin chơi một bài nhẹ nhàng ngoài trời đang mưa rào chỉ là một cơn mưa nhỏ thôi nhưng nó mang lại một cảm giác hơi se lạnh.

Đang đánh chưa được nửa bài một cánh tay to lớn ôm cậu từ phía sau khiến Hanbin có chút giật thót lên vì hoảng nhưng rồi cũng cười nói.

"Là Ahn Hyeongseop sao?"

"Anh chỉ nghĩ được tới tên đó thôi sao?"

Hanbin quay lại giọng nói có chút khác là Eunchan đang nhìn cậu bằng một ánh mắt say đắm vẻ đẹp này khiến Eunchan điên loạn.

Hanbin có chút ngượng vì tay của hắn vẫn đặt trên eo cậu mà không có chút di chuyển, được một hồi thì Eunchan hôn lên môi cậu một cái nhẹ khiến cậu ngại đỏ bừng mặt không dám nhìn thẳng vào mắt con người trước mặt phải nói là Eunchan cũng thật đẹp trai.

"Nhìn tôi này anh tên gì?"

"Oh...Oh Hanbin"

Cười khẩy một cái Eunchan nói tiếp.

"Tôi là Choi Byeongseop gọi tôi là Eunchan được rồi"

"Ừm...vậy mấy người kia đâu?"

"Anh biết họ?"

Eunchan nghi ngờ nhìn Hanbin.

"Thì mấy cậu học chung trường cấp hai với tôi lúc đó mấy cậu rất nổi tiếng trong trường lắm ai mà không biết?"

"Không ngờ anh còn nhớ"

"Tôi..."

"Biệt thự này chỉ có tôi và Hyeongseop còn mấy người kia ở chỗ khác nhưng cũng gần đây thôi căn bên phải là của Kim Taerae và Song Jaewon còn căn bên trái là của Lee Euiwoong và Koo Bonhyuk"

Họ cứ thế vẫn cứ nhìn nhau khung cảnh đẹp đẽ này khiến người khác ghen tỵ quá đi nhưng chưa được bao lâu thì một giọng nói băng lãnh xen chút tức giận vang lên.

"Choi Byeongseop mày làm gì người của tao vậy hả?"

Ahn Heongseop  vừa mới về chỉ muốn ôm Hanbin một cái để quên đi mệt mỏi nhưng hoàn cảnh bây giờ chỉ muốn đấm cho tên kia một cái thôi, hắn tiến đến gần kéo Hanbin khỏi vòng tay đó giữ chặt tronng lòng.

"Mày bị gì thế dù sao anh ấy cũng là Omega mạnh tay sẽ bị thương đấy"

"Người của tao! tự tao quản tốt nhất mày đừng nên đụng vào"

"Mày..."

"Còn anh nữa về phòng xem tôi xử anh ra sao"

Hắn ngoảnh mặt kéo Hanbin về phòng siết chặt tới nỗi tay cậu hằn đỏ Hanbin có đau cũng không dám lên tiếng nửa lời cậu khẽ giật nhẹ tay áo hắn thấy vậy Ahn Hyeongseop quay đầu lại nhìn.

"Hyeong...Hyeonngseop à..."

Ahn Hyeongseop thấy tay mình siết chặt quá thì cũng đành nới lỏng hắn đã quá nóng nảy làm cho anh sợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro