08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin tối nay ngủ lại đây nhé"

Kim Taerae hơi sặc nước mới nãy thì bị cua vào bây giờ được ngồi xuống một tí uống nước thì Kang Eunbi kêu Hanbin ở lại, rồi đêm nay sao mà hành sự ,Hanbin xin anh từ chối đi hôm nay Song Jaewon không có ở nhà thừa cơ hội thế mà dì cậu lại định cướp sao.

"Không được rồi dì ạ tối nay con xin từ chối vì lí do là con có hẹn với Taerae rồi xin lỗi dì"

"Vậy sao thôi thì để dịp khác vậy"

Kang Eunbi quay qua lườm quýt Kim Taerae một cái, còn hắn thì ánh mắt láo liếc đi phía khác trong lòng thầm cười đắc ý.

Kim Taerae xém ngủ gật vì trời đất ơi sao mà hai người họ nói nhiều thế không biết đã hơn mười giờ rồi đấy, nói gì mà lắm thế lúc Lee Euiwoong đi du học hai năm mới về cũng không nói nhiều đến mức thế đâu hai dì cháu này mới xa nhau hơn một tuần đã như vậy chắc Taerae chết mất.

"Thôi dì à cũng trễ rồi tụi con về đây"

"Đi đường nhớ cẩn thận nhé"

"Vâng ạ"

Kim Taerae nghe được đi về liền vui mừng hắn nắm lấy tay cậu rồi rời đi sau cái ôm của Hanbin và Kang Eunbi, hắn đưa cậu lên xe rồi lái thẳng đến sông hàn trên đường đi Hanbin mệt mỏi dựa người vào vai Kim Taerae.

"Bọn em có bao giờ đưa tình nhân về nhà chưa"

"Chỉ có Eunchan nó đưa một cô gái về?'

"Thật sao?"

"Đúng rồi cô gái đó là Beta ngoại hình xinh đẹp rất được lòng nó nhưng cô ta nói mình là Omega khiến cho Eunchan tưởng cô gái ấy là định mệnh của nó nên nó đã không ngần ngại đưa cô ấy ra mắt bố mẹ mình nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra nó phát hiện cô ấy không phải là Omega liền tức giận nhưng không đành giết mà thả cho cô ta đi"

Hanbin nghe xong không khỏi cảm thấy yêu Eunchan hơn nữa đó là lí do khiến hắn né tránh chuyện về lũ tình nhân sao thật đáng thương.

"Tới rồi"

"Sông hàn sao em đưa anh ra đây làm gì?"

"Đi dạo cùng em"

Kim Taerae kéo cậu ra rồi cõng cậu lên, Hanbin có chút ngại dù sao thì hai người mới chỉ tiếp xúc thân mật sáng nay thôi ,cậu run lên bởi những cơn gió se lạnh của tiết trời mùa thu Seoul.

"Anh có gì muốn kể cho em nghe không! quá khứ của anh chẳng hạn?"

"Anh sao?"

"Ừm hứm"

Hanbin trong lòng khẽ động quá khứ của anh không mấy tốt đẹp, nó đau lòng dù Hanbin biết tất cả những thứ dì dấu mình hồi nhỏ nhưng cậu vẫn không khóc có lẽ cuộc sống tàn khốc này đã rèn dũa nên một con người giỏi chịu đựng như cậu.

"Quá khứ của anh nó tồi tệ lắm em có muốn nghe không?"

"Em sẽ an ủi anh đừng buồn"

"Lúc biết anh là Omega ba anh đã đòi giết anh đấy,hồi nhỏ anh cũng không được đi chơi..."

"Anh cứ tiếp tục đi..."

"Vì luật lệ của dì,anh có hơi buồn nhưng anh biết là vì thương anh nên dì mới làm thế cũng có một số bạn bè khinh thường anh vì anh là Omega thêm nữa ba mẹ anh mất trong một vụ tai nạn lúc anh mười lăm tuổi lúc đó người khóc là dì chứ không phải anh,tại vì anh chưa được gặp mẹ một lần nên có lẽ lòng anh không có buồn mấy"

"Hanbin...anh có biết anh đang làm yêu anh nhiều hơn không"

Kim Taerae để cậu xuống nắm lấy bả vai nhỏ nhắn, họ nhìn vào mắt nhau khung cảnh thật hữu tình Kim Taerae ôm lấy Hanbin người cậu run lên từng đợt cậu khóc rồi khóc rất nhiều đây là lần đầu tiên cậu khóc nhiều như thế.

"Anh...yêu em Kim...Taerae"

Cố gắng hoàn chỉnh một câu nói cổ họng Hanbin nghẹn ứ những tiếng nấc cứ vang lên cậu dụi mặt vào lồng ngực người đang ôm mình khóc thật to, không nói gì thì Hanbin sẽ không sao như thổ lộ hết ra rồi làm lòng cậu nhói đau thật may là có Kim Taerae bên cạnh lúc này.

"Em cũng yêu anh Hanbin"

Sau màn khóc lóc thảm thiết của Hanbin thì cả hai cùng đi về tới nhà hắn, Kim Taerae mặc dù chứng kiến cậu khóc nhưng sao mà dễ dàng tha cho cậu, hắn ôm lấy Hanbin nhấc bổng cậu lên hai chân Hanbin cũng kẹp ngang eo hắn cả hai hôn nhau đến đắm đuối cho đến khi Kim Taerae đè cậu ra sofa mới dứt ra khỏi nụ hôn nồng đậm đó.

Áo quần cả hai bị lột ra vứt tứ tung trên sàn nhà Hanbin ôm lấy gáy của Kim Taerae cả người cậu nóng ran cả thân thể run rẩy.

"Ha...Hanbin thả lỏng ra anh định kẹp chết em hả"

Sau một trận mây mưa cuồng nhiệt thì Kim Taerae thấy Hanbin cũng không mệt lắm liền hỏi.

"Anh không mệt sao"

"Em lên giường nhẹ...nhàng hơn hai tên kia thật"

"Được rồi em bế anh lên phòng đi tắm rồi ngủ ở đây lạnh lắm"

Sau khi yên vị trên chiếc giường ấm Hanbin liền thiếp đi hôm nay mặc dù Taerae nhẹ nhàng nhưng buổi đi chơi cũng khiến cậu thấm mệt vì thế mà ngủ luôn, Kim Taerae cũng leo lên giường ôm cậu ngủ,lúc Hanbin ngủ cũng thật đáng yêu lúc nào cũng thích rúc vào lồng ngực người ta ngủ vậy sao?dễ thương thật Kim Taerae ghé sát vào tai cậu thì thầm một tiếng.

"Ngủ ngon tình yêu của em!yêu anh"

Nói xong Kim Taerae ôm chặt lấy Hanbin mà đánh một giấc thật say được ngủ với định mệnh của mình ai mà ngủ không ngon cho được.

Sáng hôm sau Hanbin lại tiếp tục bị những ánh nắng quấy rầy chùm chăn kín cả người mà ngủ tiếp, Kim Taerae đã dậy từ lâu thấy vậy liền nhéo má cậu một cái,cục bông nhỏ này cũng thật đáng yêu quá đi mất.

"Ưm...để anh ngủ"

"Thôi nào anh còn phải dậy ăn sáng rồi về với tên Ahn Hyeongseop kia nữa chứ không thôi nó sẽ qua nhà em hét ầm lên đấy"

"Kệ em ấy"

Nói hoài không nghe Kim Taerae liền làm hết cho cậu luôn từ đánh răng tắm rồi thay quần áo, Hanbin không muốn ăn sáng nên Taerae đành bất lực chở cậu về bên kia sẵn tiện ăn trực bên đó cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro