09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin không hiểu sao cứ ngủ suốt, Kim Taerae lo lắng nhìn qua Hanbin thì thấy hơi thở của cậu có vẻ nặng nề hắn liền rờ đầu cậu một cái.

"Anh...anh ấy sốt rồi"

Kim Taerae dựng xe xong thì bế Hanbin ra, đi gần đến cửa chính thì thấy Ahn Hyeongseop đang đứng đó chưa kịp đi tới mồm đã oang oang, từ lúc gặp Hanbin hắn có hơi thay đổi hơn một chút nói nhiều với mè nheo hơn điển hình luôn.

"Im lặng một chút coi"

"Làm gì mà giờ này mới đưa anh ấy qua"

"Hanbin...anh ấy sốt rồi có lẽ do hôm qua tao đưa anh ấy ra sông hàn trễ quá"

Ahn Hyeongseop đưa tay đỡ lấy Hanbin, khuôn mặt cậu nheo lại trong người bây giờ giống như bị tảng đá đè nặng lên đầu cậu đau như búa bổ trên người lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh.

"Tao đã bảo mày chăm sóc anh ấy cho tốt rồi mà"

Kim Taerae đi vào cùng Ahn Hyeongseop thì gặp Eunchan đang ngồi ở sofa thấy họ đi vô liền hỏi về tình trạng của Hanbin sao trông lại mệt mỏi như thế.

"Anh ấy sao vậy?"

"Sốt cao rồi Eunchan mày chuẩn bị khăn chườm cho tao còn Taerae mày đi mua thuốc đi"

Cả hai nghe lệnh đều đi làm ngay, Kim Taerae đến tiệm thuốc Eunchan thì đi lấy khăn chườm.

Ahn Hyeongseop bế Hanbin lên phòng đặt anh nằm xuống đắp chăn đàng hoàng hắn hôm nay không muốn đi làm vì Omega của hắn đang sốt cao, khuôn mặt này lúc ốm cũng thật đẹp đi Hyeongseop vén vài sợi tóc mai rớt xuống mặt cậu.

Đến trưa Hanbin lơ mơ tỉnh lại cậu nhìn xung quanh đây là phòng của Ahn Hyeongseop cậu mới biết mình đã được Taerae đưa về, đang lóng ngóng thì Eunchan bước vào ngồi xuống cạnh cậu.

"Hanbin à anh đã sốt cao lắm đó có biết tụi em lo lắm không"

"Anh không sao"

"Đỡ mệt chưa em lấy cháo với thuốc cho anh nhé"

Eunchan chưa đợi Hanbin trả lời đã đứng dậy bước ra khỏi phòng thật là, chưa kịp hỏi hắn về chuyện tối hôm qua Kim Taerae kể nữa mà thôi không hỏi được lần này thì lần khác đầy cơ hội mà, chỉ là sợ hắn sẽ tổn thương khi nhắc tới thôi.

Hanbin bước xuống giường đi xuống nhà không thấy Ahn Hyeongseop đâu có lẽ hắn đã đi làm vậy bây giờ là cơ hội cho cậu nói chuyện riêng với Eunchan, dù biết nói ra sẽ làm Eunchan đau nhưng phải gỡ hết được ẩn khuất trong lòng mới giữ được mối quan hệ này.

"Eunchan..."

"Hanbin anh xuống đây làm gì sao không ở trên nghỉ mệt đi?"

"Eunchan anh có chuyện muốn hỏi"

Eunchan nắm tay cậu ra ghế sofa ngồi nhìn sâu vào mắt cậu mỉm cười.

"Anh cứ nói đi"

"Em có phải đã từng mang tình nhân về đây đúng không?"

Eunchan kinh ngạc nhìn Hanbin chuyện này hắn đã dấu kĩ như thế, sao Hanbin có thể biết được chỉ có thể là Kim Taerae lắm lời kể ra thôi, nếu cậu biết được cậu có rời xa hắn không,cậu có cảm thấy sợ hãi với một con người như hắn.

"Anh..."

"Kể anh nghe đi"

"Anh không cần quan tâm tới chuyện đó"

"Sao lại không quan tâm được chứ em..."

"EM ĐÃ BẢO ANH ĐỪNG QUAN TÂM TỚI NÓ RỒI MÀ"

Eunchan đứng dậy không kiềm chế quát thẳng vào mặt Hanbin, khiến cho cậu hoảng sợ mà run lên bần bật Hanbin không dám động đậy tuyến lệ bắt đầu hoạt động mà tuôn ra vài giọt nước mắt,Eunchan thấy vậy liền chạy đến bên ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

"Em xin lỗi...đã làm anh sợ chỉ là em..."

"Eunchan...em sợ anh rời xa em đúng không?"

"Em...phải em rất sợ"

"Đừng như vậy Eunchan anh sẽ không bao giờ rời xa em dù em như thế nào đi chăng nữa anh vẫn luôn yêu vì em là bạn đời của anh mà"

Eunchan nghe được câu đó của Hanbin lòng như nhẹ bẫng khỏi những lo toan, vậy là cậu sẽ không rời xa hắn đó là lí do Eunchan yêu Hanbin, cậu luôn lương thiện và nhẫn nại như thế hắn yêu cậu yêu rất nhiều Hanbin của hắn.

"Em yêu anh Hanbin"

Trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng cả hai ngồi vào bàn ăn để dùng bữa trưa, Hanbin có vẻ như đã khoẻ hơn rất nhiều có tình yêu vào khiến lòng con người ta phơi phới tâm tình cũng yên ổn một cách lạ thường.

Buổi tối Ahn Hyeongseop về tới bắt đầu giở cái trò bám người với Omega của mình lần này Eunchan đã hết chịu nổi, thế là cả hai đấu khẩu nguyên buổi đó khiến Hanbin đau đầu chết mất đang mệt mỏi với hai con người thì Kim Taerae với Song Jaewon qua chơi.

"Hanbin của em anh khoẻ chưa"

"Taerae...anh khoẻ rồi"

Vẫn là Kim Taerae nhẹ nhàng nhất lúc nào cũng ôn nhu với cậu như thế thích chết đi mất cậu không ngại ngần ôm chặt lấy hắn.

"Mày với anh ta từ khi nào?"

"Sáng hôm qua"

Song Jaewon ậm ừ vài câu Hanbin có sức quyến rũ tới mức mà thằng bạn mình chết mê chết mệt vậy sao?Song Jaewon cũng muốn thử xem coi Omega này ra sao.

"Đi vào ăn thôi em đói rồi phải không?"

"Ăn anh được không?"

"Kim Taerae em kì quá"

Hanbin đỏ mặt lườm người đang ôm mình trong lòng mấy đứa này mắt toàn màu dục vọng không thanh sạch tí nào.

"Nè Kim Taerae làm gì mà ôm anh ấy nhiều vậy?"

Vẫn là cái miệng của Ahn Hyeongseop to như thế thật ra lúc chưa gặp Hanbin hắn đã như thế nhưng mà gặp Hanbin rồi thì cái tính này tăng lên gấp bội, thêm cái tật cứ bám người với mè nheo nữa chán không muốn nói.Song Jaewon còn cảm thấy tên này bắt đầu phiền phức rồi đấy.

"Không nói thì có ai kêu mày bị câm không im lặng xíu đi"

Song Jaewon nói đúng quá nên Ahn Hyeongseop cũng đành không mở miệng nữa, nói nhiều cũng không tốt bề ngoài lạnh lùng bên trong nói nhiều thì Ahn Hyeongseop phải nói là best của năm luôn chứ chẳng đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro