10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À ha sau bữa cơm này ai thua sẽ phải rửa chén nhé anh Hanbin không cần làm cũng được dù gì anh đang ốm em không muốn anh đụng nước lạnh"

Ahn Hyeongseop hùng hổ tuyên bố mọi người đều hưởng ứng trò chơi này của hắn.

"Vậy ai phải rửa chén anh sẽ phụ"

Đặc ân này nghe hấp dẫn thật sự ba con người kia hứng khởi, riêng Song Jaewon cũng chỉ thở dài thế là trò chơi bắt đầu sau chưa đầy năm phút đã phân thắng thua rõ ràng.

"Tao thua rồi đi rửa chén đây anh nữa đi với tôi"

Song Jaewon đã thua và được chiếm được đặc ân của Hanbin khiến ba người nào đó ngồi ngoài phòng khách tức muốn xì khói.

Trong nhà bếp yên tĩnh Song Jaewon thì đang rửa những chiếc chén dính bẩn còn Hanbin tráng chén rồi úp lên khay, không ai nói ai câu nào Hanbin cũng có chút khó chịu nên đã mở lời để không khí bớt ngượng ngạo.

"Không ngờ thiếu gia như mấy cậu cũng biết rửa chén đấy"

"Anh nghĩ làm thiếu gia thì sung sướng sao?"

"Không hẳn..."

"Ngày trước nhà chúng tôi cũng rất nhiều giúp việc nhưng ba mẹ muốn chúng tôi tự lập nên lúc đó ba mẹ đã không thuê giúp việc nữa mà chỉ có quản gia nên chúng tôi biết làm việc nhà cũng là chuyện thường tình...còn anh thì sao nhà anh cũng khá giả chứ"

"Ừm không có"

Nhắc tới quá khứ đen tối đó Hanbin lại buồn trong lòng thì đúng là khá giả nhưng không đến mức phải thuê giúp việc.

Rửa chén xong cả hai đi ra phòng khách vẫn là màn quẩy banh nóc của ba ông tướng,Song Jaewon cũng chạy đến góp vui riêng Hanbin thì đã lên sân thượng ngắm sao, hôm nay trời đẹp sao sáng đầy bầu trời xinh đẹp hoàn mỹ, Hanbin lấy điện thoại ra chụp lại một tấm hình đến khoảng mười giờ cậu xuống nhà thì đã tắt điện hết chắc hai tên này say nên vào phòng ngủ hết rồi còn hai người kia thì đi về rồi cũng nên cậu cũng ngáp ngắn ngáp dài vào phòng đánh một giấc tới sáng.

.

.

.

.

.

Buổi sáng tinh mơ có người mở cửa phòng cậu tiến vào nhìn ngắm khuôn mặt thiên thần đang say giấc nồng Ahn Hyeongseop trầm ngâm một hồi quyết định kêu cậu dậy.

"Hanbin à dậy đi nào..."

"Hyeongseop...à...để anh ngủ"

"Dậy đi hôm nay em với Eunchan và Taerae phải đi công tác anh không muốn tiễn tụi em đi sao?"

"Đi...đi công tác sao?"

Hanbin ngồi dậy ôm lấy Hyeongseop cậu không muốn hắn đi đâu.

"Đúng rồi Hanbin mau dậy thôi"

"Vậy anh phải ở nhà một mình sao?"

"Không...không Jaewon sẽ thay bọn em coi chừng anh"

Sau khi làm tất cả công việc cá nhân và ăn sáng thì hiện tại họ đang ở sân bay ,lần này đi sẽ phải đi một tuần Hanbin sẽ nhớ họ lắm và cả họ cũng thế xa Omega của mình ai mà không nhớ cho được.

"Mấy em đi rồi về sớm với anh đó"

"Bọn em sẽ hoàn thành công việc sớm nhất có thể để về với anh tình yêu à"

Nói rồi họ bước lên máy bay, Song Jaewon hơi mệt mỏi với mấy cái trò ôm ấp và hôn hít của họ đúng là đứng không cũng bị ăn cẩu lương.

"Về thôi anh muốn đứng đây luôn hay gì?"

Hanbin vội vàng chạy theo sau Song Jaewon, người này cao hơn cậu một cái đầu không phải cao vút như Eunchan mà là cũng vừa tầm với Ahn Hyeongseop và Kim Taerae về tới nhà cũng không có việc gì phải làm nên Hanbin đành ra ngoài vườn, còn Song Jaewon việc làm bây giờ là đi ngủ hắn nằm thẳng ra sofa ngủ Hanbin sau khi chăm sóc cho mấy cây hoa lá ngoài vườn thì đi vào nhà thấy Song Jaewon nằm trên sofa ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng chiếu vào mặt hắn Hanbin có thể thấy được ngũ quan sắc xảo.

Cậu đi đến gần ngồi xuống trước thềm nhà, khoảng cách ngày càng gần với mặt Song Jaewon đến khi hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau Hanbin mới thấy mặt mình nóng bừng đỏ hết cả lên,cậu đứng bật dậy chạy về phòng mà Song Jaewon lúc này đã tỉnh lại miệng nở một nụ cười thật ra hắn có ngủ đâu mà dậy.

Hanbin lúc này ở trên phòng đang tự vấn lương tâm mình sao lại hôn lén như vậy, thật là xấu hổ đến bây giờ cậu vẫn chưa thoát khỏi ra cảm giác của cái hôn đó.

Buổi trưa Hanbin mới dám xuống nhà, Song Jaewon ở trong bếp làm đồ ăn đã thấy được Hanbin đang len lén nhìn hắn sau tủ lạnh thầm cười một cái hắn nói.

"Làm việc gì tội lỗi hay sao mà phải lén lút thế?"

Hanbin giật thót cái gì mà tội lỗi cơ chứ, có phải hắn đã biết được chuyện cậu hôn hắn hồi sáng rồi không nếu mà hắn biết được chắc cậu đào hố chôn mình luôn quá.

"Làm...làm gì có chứ?"

"Không thì thôi ngồi vào bàn ăn trưa đi"

Cả hai cùng ngồi vào bàn không ai nói ai một câu nào chỉ ăn cho đến khi xong suôi Song Jaewon lại tiếp tục ngủ còn Hanbin thì đi lên phòng đến tối muộn hắn mới tỉnh lại thấy Hanbin đang ngồi trong bếp thì đi đến hỏi.

"Anh đói chưa?"

Hanbin gật đầu.

"Được rồi giờ cũng trễ tôi đi mua đồ ăn anh ở nhà nhớ cẩn thận"

Hanbin ừm một cái Song Jaewon cũng chạy đi mua đồ ăn, nhưng khi Jaewon đi chưa được bao lâu thì Hanbin cảm thấy người mình nóng lên cậu đi đến chỉnh điều hoà cho nhiệt độ thấp xuống nhưng cũng không có thay đổi mấy, Hanbin cả người càng ngày càng nóng cậu thấy hoa mắt cậu loạng choạng đánh rơi đồ ở trên bàn cậu đã rơi vào cơn phát tình mà chết tiệt ở đây không có thuốc ức chế cậu ngất đi ngay sau đó.

Lúc Song Jaewon trở về đã thấy Hanbin nằm ngất ngay chỗ phòng khách hắn hoảng hốt chạy lại đỡ cậu lên mùi hướng dương nơi tuyến thể toả ra nồng đậm khiến Song Jaewon bị kích thích cũng thả ra mùi Alpha của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro