11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbin...Hanbin anh có sao không?"

"Nóng...nóng quá"

Song Jaewon biết Hanbin đã rơi vào kì phát tình hắn bế Hanbin lên phòng đè cậu xuống chiếc giường hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy cắn đến nỗi nó bật máu,chiếc áo Hanbin đang mặc bị xé rách nơi nào Song Jaewon đi qua đều để lại dấu hôn đỏ tím cậu rên rỉ trong cơn khoái cảm làm cho Song Jaewon càng hưng phấn hơn nữa cơ thể này sao lại đẹp như thế.

"Em yêu anh Hanbin..."

Đêm đó không biết Hanbin đã ngất đi bao nhiêu lần, Song Jaewon còn mạnh bạo hơn cả Ahn Hyeongseop và Eunchan nữa khiến cậu mệt rã cả cơ thể.

"Hanbin...anh ổn chứ"

Song Jaewon nhìn thân ảnh nhỏ bé đẫm mồ hôi đang thở hổn hển trong lòng mình thì có chút xót có phải mình đã quá mạnh tay rồi không.

"Ưm...anh mệt quá"

"Em xin lỗi đã không nhẹ nhàng với anh"

"Không sao ngủ một giấc dậy rồi sẽ khoẻ thôi"

Song Jaewon ôm Hanbin vào lòng để lấy tay làm chỗ cho cậu kê đầu Hanbin ôm chặt lấy hắn ngủ ngon lành tới sáng.

Hôm sau Hanbin vẫn chưa thể đi đứng đàng hoàng được nên Song Jaewon đã bế cậu trên người cậu toàn những dấu hôn ở cổ và tay khiến cho quản gia nhìn thôi cũng biết cậu bị hành tới mức nào.

"Em đó làm gì mà mạnh dữ vậy giờ anh không đi được rồi nè"

"Xin lỗi...xin lỗi thiên thần nhỏ,em không cố ý chỉ là anh quyến rũ quá thôi"

Song Jaewon đặt cậu ngồi vào ghế hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi đi đến bếp làm đồ ăn sáng Hanbin thì cứ mải ngắm cái vẻ đẹp trai kia, đến nỗi bị Song Jaewon phát hiện còn không biết.

"Em biết em đẹp rồi nên anh không cần phải ngắm nhiều vậy đâu"

Hanbin đỏ mặt thẹn thùng cúi gằm, Song Jaewon nhìn thấy dáng vẻ đó thì thấy đáng yêu quá đúng là ba đứa kia nói không sai anh ấy thật sự rất xinh đẹp và dễ thương.

Một tuần sau khi ba người kia trở về họ thấy hết những vết hôn trên cổ Hanbin mặc dù chỉ là nhàn nhạt nhưng mà làm cái quái gì mà hôn sâu thế.

"Song Jaewon mày làm gì anh ấy?"

"Mấy đứa bình tĩnh nào đừng như thế?"

Được nghe giọng nói dịu dàng của Hanbin, họ cũng nén cơn giận xuống không thì Song Jaewon chết chắc.

"Tao với anh ấy giờ làm người yêu của nhau"

Cả bọn kinh ngạc mới đi có một tuần mà đã tiến triển tới mức này rồi sao, Song Jaewon hành động nhanh thật đấy nhưng mà làm vậy khác nào hẹn hò lén lút vậy là Song Jaewon đã là bạn đời thứ tư của Hanbin giờ chỉ cần đợi Lee Euiwoong và Koo Bonhyuk thôi.

"Hanbin à lại đây cho em ôm một cái nhớ anh quá"

Kim Taerae dang rộng vòng tay Hanbin chạy đến ôm chặt lấy hắn, đúng rồi đây là mùi hương hắn nhớ thương suốt cả một tuần qua mùi hướng dương thơm ngát rất nhẹ nhàng mà không hề nồng đậm như mùi nước hoa của lũ Beta.

"Coi bọn tao là cái gì hả thằng kia Hanbin anh lại đây"

Hanbin cũng nghe lời rời khỏi vòng tay của Kim Taerae, ôm lấy Eunchan và Ahn Hyeongseop rồi hết ôm lại chuyển sang hôn đúng là mấy con người này bị nghiện người yêu thật rồi.

"Anh đói~"

Cái gì đây Hanbin đang đang làm nũng sao, từ lúc về đây Hanbin chỉ sống trầm lặng còn ngoài ra không không bao giờ có những tình trạng khác ai ngờ bây giờ lại làm nũng như thế chắc tim họ tan chảy mất người gì đâu mà vừa xinh đẹp lại còn dễ thương nữa.

"Được rồi anh đợi một chút tụi em tắm xong sẽ ra ăn với anh nhé"

"Ừm..."

Đúng là sau đó Ahn Hyeongseop đi tắm còn Eunchan đi làm đồ ăn Kim Taerae và Song Jaewon từ chối ở lại vì họ còn công việc ở nhà, hồ sơ rất nhiều còn phải quản lí đám Beta ở khu biệt thự kia nữa thật ra Beta được bao nuôi ở đó được phục vụ cho việc làm ăn của họ chứ không riêng về việc làm tình nhân.

.

.

.

.

.

"Anh quyết định đi tối nay anh ngủ với ai?"

"Hưm...anh muốn ngủ một mình ở phòng anh"

Cả hai bất lực từ lúc ăn cơm xong đến giờ họ cứ lẽo đẽo theo sau Hanbin, với câu hỏi rằng cậu sẽ ngủ với ai nhưng mà Hanbin không chịu ngủ với ai cả tóm lại là cậu muốn ngủ một mình vì ngủ một mình rất thoải mái, ý cậu không phải không muốn ngủ với hai người kia hôm nay anh muốn viết nhật kí nên cần không gian riêng tư một chút.

"Anh nói rồi đó gan mà trốn vào phòng anh giữa đêm là anh bỏ đi đấy"

Hai con người kia sợ tái mặt cậu mà bỏ đi chắc bọn hắn chết mất đúng là Hanbin thật biết doạ người quá đi.

Bây giờ hiện tại là gần mười một giờ rồi hai người kia đã ngủ say, theo Hanbin đoán là thế còn cậu bây giờ đang ngồi trầm ngâm trên chiếc bàn trước mặt là cửa sổ cậu ngước lên nhìn những ánh sao toả sáng trên bầu trời đêm, chúng thật đẹp trong số những ngôi sao kia có mẹ Hanbin không vì Kang Eunbi đã nói người mất rồi sẽ hoá thành ngôi sao sáng trên bầu trời để dõi theo chúng ta.

"Mẹ à mặc dù con chưa bao giờ được gặp người nhưng con yêu người rất nhiều"

Hanbin mải ngắm những ngôi sao mà ngủ quên trên bàn lúc nào không hay.

Tiếng sấm đùng đùng vang lên làm Hanbin giật mình thức giấc, nước từ cửa sổ đang hất vào người cậu mưa rồi rất lớn nữa Hanbin sợ sấm nó làm cậu gợi nhớ đến cái đêm dì đã khóc với cậu, đêm đó trời mưa cũng rất to hôm đó cậu còn gặp ác mộng không biết là gì nhưng trong cơn ác mộng đó cậu thấy một vụ tai nạn giao thông diễn ra từ đó cậu hình thành nỗi sợ này.

Hanbin đứng dậy ôm lấy chiếc gối đi qua phòng kế bên là của Ahn Hyeongseop, cậu lịch sự gõ cửa ủa mà như vậy có khác gì tự vả không,cấm người ta vào phòng mình mà giờ lại qua phòng người ta gõ cửa xin ngủ chung.

Ahn Hyeongseop đang ngủ ngon thì có người làm phiền bực dọc mà đi ra mở cửa đập vào mắt hắn là Hanbin với bộ đồ ngủ màu xanh đang ôm gối nhìn hắn với tròng mắt long lanh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro