13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin  xấu hổ mà rụt đầu lại không dám nhìn nữa tim cậu đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy người đó, đẹp trai quá mà còn nhìn thẳng vào mắt Hanbin như thế ngại chết đi mất.

"Cậu ấy vừa nhìn mình sao?"

Còn Lee Euiwoong sau khi thấy Hanbin thì tâm hồn mình cứ ngẩn ngơ vội lắc đầu xua đi chắc không có gì đâu nhỉ,nghĩ là thế nhưng vẫn cười nhẹ một cái.

"Mày điên rồi Lee Euiwoong"

"Điên tình hay gì?"

"Ôi...là mày sao Hyuk"

Lee Euiwong ôm tim giật mình hết Kim Taerae hôm trước mới doạ hắn lúc đi làm về, giờ lại đến Koo Bonhyuk có mấy đứa bạn đáng đồng tiền thật ngoài hù người khác thì không có việc gì làm hay sao?.

"Tự nhiên sao lại chửi bản thân bị điên?"

"Chuyện của tao"

"Ừm...mà dạo này mày có thấy mấy đứa kia ít khi qua nhà tụi mình không?"

"Ừ thì...đúng là vậy"

Koo Bonhyuk thở dài thà là vì công việc mà mấy người kia không tới nhà hắn chơi, nhưng đằng này cứ làm xong lại bỏ Lee Euiwoong với hắn ở lại mà chạy hết qua nhà Ahn Hyeongseop chẳng lẽ Omega kia có sức hút vậy sao Koo Bonhyuk ngao ngán lúc đầu định bỏ 60 tỷ ra mua Hanbin về xem thử mà ai ngờ Ahn Hyeongseop ra giá cao hơn cũng đành chịu.

"Tao vào nhà đây"

"À...ừ"

.

.

Song Jaewon đang ngồi chơi với Hanbin ngoài phòng khách thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở Kang Eunbi đi tới rồi nhìn Hanbin mỉm cười.

"Xin lỗi tôi cần nói chuyện với thằng bé một lúc"

"Ừm..."

Nhận được sự đồng ý của Song Jaewon cô liền kéo Hanbin ra ngoài có vẻ như là chuyện gì đó rất gấp, Kang Eunbi dù lúc nãy mỉm cười nhưng bây giờ lại khó chịu ra mặt,Hanbin cảm thấy có chút khó hiểu,cậu và dì ngồi xuống ghế Kang Eunbi nhìn cậu một lúc mới mở miệng.

"Hanbin con biết Minjae về nước không"

"Chị ấy đến chỗ dì sao?"

"Đúng vậy con bé bảo rằng sẽ dành được con khỏi tay mấy người kia"

Hanbin trầm mặc không ngờ chị ấy còn cố chấp như vậy,cậu thở dài có lẽ nên phải nói chuyện với Yang Minjae một buổi để cô ấy thông suốt.

"Hanbin...hay con chia tay với họ đi"

"Dì nói vậy là sao họ là bạn đời của con đấy"

Hanbin rất buồn khi Kang Eunbi nói ra cậu đó cậu sẽ không bao giờ rời bỏ họ, dù có phải trả giá đắt như thế nào Hanbin cũng không nghĩ tới chuyện dì mình nói ra câu này.

"Hanbin dì biết nhưng nếu cứ thế này con sẽ gặp nguy hiểm đấy"

"Dì đi về đi con cần một mình"

"Hanbin dì mong con sẽ suy nghĩ đúng đắn dù như thế nào dì vẫn sẽ ủng hộ con,lời vừa nãy chỉ là đề nghị của dì,được rồi dì về nhé"

Hanbin nhìn bóng lưng người phụ nữ cô độc, đã tần tão nuôi cậu hơn hai mươi năm nay vì cậu mà không bao giờ ăn chơi 25 tuổi vừa quản lí một bar lớn vừa nuôi một đứa cháu còn phải đối phó với lũ xã hội đen,dì đã vất vả rất nhiều đề nghị này liệu Hanbin có thể từ chối không.

Hanbin đi vào trong nhà Song Jaewon vẫn ngồi đó cậu lướt qua hắn mà đi lên phòng nhưng chưa đi đến cầu thang đã bị kéo lại.

"Có chuyện gì nói em nghe?"

"Anh không sao..."

"Nhanh"

Hanbin nhìn Song Jaewon mặt uất ức hất tay hắn ra mà chạy lên lầu đang định đuổi theo thì Kim Taerae xuất hiện ngăn lại.

"Đừng! để anh ấy một mình đi"

Song Jaewon ngậm ngùi nghe lời Kim Taerae có lẽ Hanbin đang buồn chuyện gì đó thôi thì để cậu một mình sẽ tốt hơn.

Hanbin ở trên phòng khóc đến nức nở giờ cậu phải làm thế nào mới đúng đây mọi thứ ngày càng rắc rối hơn rồi, liệu lời Kang Eunbi nói Hanbin có nên nghe theo hay vẫn sẽ ở bên bạn đời của mình đi theo tình yêu mà mình luôn khao khát.

.

.

"Hanbin à anh ra ngoài đi,em lo lắm,anh đã không ăn gì từ ngày hôm qua rồi"

Không một lời hồi đáp Ahn Hyeongseop nhìn Eunchan đang đứng bên cạnh mà thở dài rốt cuộc là sau cuộc đối thoại với Kang Eunbi đã có chuyện gì thế?hỏi Song Jaewon cũng lắc đầu Kim Taerae cũng bảo không biết.

Hanbin ở trong phòng nghe giọng của Eunchan và Ahn Hyeongseop gọi mình thật sự bây giờ Hanbin cần một mình cậu không muốn nhìn thấy bất kì ai lúc này cả.

"Hanbin à một lúc nữa quản gia sẽ đem đồ ăn cho anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé"

Sau đó Hanbin không còn nghe thấy tiếng họ nữa nước mắt lại tiếp tục tuôn ra cậu phải làm sao đây.

Hanbin cầm cốc nước trên tay uống một ngụm đột nhiên có một tiếng gọi trầm ấm vang lên.

"Hanbin anh..."

Quay lại nhìn là Ahn Hyeongseop làm cậu hết hồn đang là giữa đêm Hanbin cảm thấy hơi khát nên mới xuống bếp uống chút nước, bỗng nhiên Hanbin sau tiếng gọi của Ahn Hyeongseop thì thấy cả cơ thể bắt đầu khó chịu cơn mệt mỏi ập đến đầu cậu đau như có gì đó đập vào,ly nước rơi xuống vỡ tan tành cậu ngất đi ngay sau đó những mảnh thuỷ tinh đâm vào tay Hanbin.

Ahn Hyeongseop hoảng loạn chạy đến bế Hanbin sau đó thì hét ầm lên cả biệt thự sáng đèn Eunchan chạy như bay trên cầu thang xuống nhìn thấy cảnh đó tim như chết lặng thân ảnh nhỏ bé mà hắn vẫn yêu thương bị làm sao thế kia.

"Gọi cấp cứu nhanh lên!!!"

Ahn Hyeongseop như muốn quát vào mặt người khác sau hơn một tiếng đồng hồ thì Hanbin cũng yên vị trên chiếc giường của bệnh viện Kim Taerae với Song Jaewon cũng đến ngay sau đó.

"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể hai ngày không ăn gì làm sao một Omega yếu đuối có thể chịu được một ngày con người phải uống hai lít nước đằng này cậu ấy chỉ uống có một ngụm"

Vị bác sĩ già nói như có vẻ cằn nhằn giới trẻ ngày nay thật là không biết quan tâm tới sức khoẻ.

"Cảm ơn bác sĩ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro