14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taerae nắm chặt lấy tay Hanbin điều gì đã khiến cho cậu thành ra đến suy nhược cơ thể như thế này,tất cả mọi người đều buồn rầu đang chăm chú nhìn Hanbin thì đột nhiên có bóng dáng của một người phụ nữ vội vã chạy vào đẩy tay Taerae ra mà ôm lấy Hanbin.

"Hanbin à...em sao thế này"

Lại là Yang Minjae vừa nhìn thấy mặt cô thôi Eunchan đã khó chịu ra mặt.

"Cô tới đây làm gì Minjae?"

"Ai vậy?"

Song Jaewon thì thầm vào tai Eunchan.

"Cái người hôm trước tao kể cho tụi mày đấy"

Mọi người vỡ lẽ thì ra đây là Yang Minjae, cái cô gái mà muốn Hanbin thực hiện lời hứa gì đấy sao Ahn Hyeongseop chẳng một lời không nói không rằng kéo Yang Minjae ra khỏi người Hanbin,cô la lên ánh mắt giận dữ nhìn họ.

"Mấy người tránh ra nhìn xem mấy người có khả năng không chăm sóc Hanbin mà để em ấy thành ra thế này sao?"

"Cô im lặng chút đi cô không có tư cách nói thế đâu vì anh Hanbin là Omega của bọn tôi"

Yang Minjae cứng họng cô cúi mặt mà đi ra ngoài sau lời nói của Song Jaewon,cô ngồi xuống dãy ghế dọc hành lan đan hai tay lại cúi gằm mặt, cô thật sự đã rất lo lắng khi nghe người của mình bảo Hanbin bị ngất, trầm ngâm một lúc có một bàn tay đưa ra trước mặt cô Yang Minjae, ngước lên nhìn khó hiểu.

"Cô là..."

"Xin chào đây là bưu thiếp của tôi có vẻ cô rất yêu cậu trai đang nằm trong kia nếu cần giúp hãy liên lạc với tôi theo số điện thoại và địa chỉ trong bưu thiếp này"

Yang Minjae cầm lấy chăm chú đọc nó vừa ngước lên lần nữa thì cô gái bí ẩn kia đã rời đi, cô cảm thấy cô gái kia lạ quá tự nhiên lại đề nghị giúp mình.

"Seo Jinhee"

.

.

Cánh cửa phòng bệnh lại lần nữa bật mở lần này là bóng của hai người thanh niên bước vào.

"Euiwoong,Hyuk tụi mày..."

"Ôi trời...cuối cùng cũng tìm được"

Lee Euiwoong thở hồng hộc hắn cố gắng điều tiết phổi của mình tự nhiên mới ba bốn giờ sáng bị Hyuk kêu dậy lại còn chạy muốn đứt hơi.

"Nhỏ tiếng một chút không thấy anh ấy đang ngủ hả"

Kim Taerae khó chịu Omega của hắn đang ngủ hắn không muốn ai làm phiền cậu.

"Là anh Hanbin của tụi mày đây sao?"

Hyuk nhìn Hanbin đang nằm đó dây dợ cắm vào tay hôm trước hắn đi ngang nhìn thấy cậu còn phấn khởi vui vẻ lắm mà sao lại thành ra thế này rồi.

"Tao muốn nói chuyện với tụi mày một chút"

Hyuk lên tiếng mọi người đều quay lại nhìn hắn.

"Rồi ai sẽ chăm sóc anh Hanbin"

Ahn Hyeongseop nghi ngờ nói chuyện gì chứ giờ hắn chỉ muốn ở bên Hanbin để chăm sóc cậu thật tốt.

"Yên tâm Lee Euiwoong sẽ ở lại"

"Gì...gì cơ tao á"

"Đi thôi chăm sóc anh ta cho tốt tao không muốn tụi nó về lại nổi đoá"

Lee Euiwoong thở dài thôi thì sáng mai công ty cũng không có nhiều việc ngồi chăm Hanbin một lúc cũng được, Lee Euiwoong ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp không tì viết này hắn vén cộng tóc con che ngay mắt cậu.

"Anh đẹp quá..."

Cúi xuống hôn lên môi Hanbin một cái Lee Euiwoong cười thầm đúng là người thương của hắn đây rồi chắc chắn Hanbin chính là Omega của Lee Euiwoong.

"Em thích anh Hanbin..."

Sau đó thì thiếp đi, chăm người ốm mà lại ngủ không biết ai mới là bệnh nhân đây.

Hanbin mở mắt mỉm cười nhẹ một cái, giọt lệ ở khoé mắt tuôn ra một dòng cậu quyết định rồi họ là bạn đời của mình, dù có thế nào cậu cũng không rời bỏ tình yêu mà mình đã chọn vì họ là Alpha của cậu là định mệnh không thể chối bỏ dù có ai ngăn cản dù sóng to gió lớn, Hanbin vẫn nguyện một đời ở bên người mình yêu.

Hanbin xoa đầu Lee Euiwoong thì đột nhiên mấy người kia lại bước vào làm cậu giật mình mà phải rụt tay lại.

"Hanbin anh tỉnh rồi"

Eunchan chạy tới ôm cậu,Hanbin cười một cái tiếp nhận cái ôm ấm áp này mấy người kia thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm cuối cùng Hanbin cũng có vẻ ổn hơn rồi mà hình như còn người nào đó vẫn chưa biết gì mà ngủ đến miên man.

"Lee Euiwoong mày chăm người bệnh kiểu đó hả?"

Kim Taerae đi đến nói vào tai người đang ngủ làm cái gì mà ngủ dữ vậy không biết.

"À...ừm...chuyện gì vậy?"

Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh tất cả ánh mắt đều đang hướng về phía mình Lee Euiwoong quay qua giường bệnh thấy Hanbin cười với mình một cái thì đứng hình,đến mức Koo Bonhyuk thấy mọi chuyện có vẻ không ổn liền đến xách người đang ngẩn ngơ kia về.

"Tụi tao về trước đây"

Cuối cùng thì căn phòng cũng rơi vào tĩnh lặng không ai nói với ai câu nào không khí căng thẳng đến lạ thường Hanbin cúi mặt lí nhí nói.

"Anh xin lỗi..."

Nghe được lời đó của Hanbin tất cả lúng túng cậu làm gì có lỗi chứ bọn họ thấy thế thì đi đến bên giường bệnh an ủi cậu.

"Hanbin à anh đối với tụi em chưa từng có lỗi gì cả"

Ahn Hyeongseop nhẹ nhàng hôn lên má Hanbin một cái.

"Không là do anh đã làm tụi em lo lắng..."

"Anh cảm thấy có lỗi với tụi em về chuyện Kang Eunbi nói hôm trước sao?"

Song Jaewon nắm lấy tay Hanbin xoa xoa.

"Ừm..."

"Ngốc quá em biết anh rất khó xử với dì và Yang Minjae nên anh mới như vậy thôi phải không?"

Eunchan nói

"Đúng vậy...anh cũng sợ nữa"

"Không sao có tụi em ở đây anh không cần phải lo lắng gì hết"

.

.

Mọi thứ lại tiếp tục đi đúng lại quỹ đạo của nó Hanbin dạo này cứ thấy Lee Euiwoong cứ nhìn lén mình, cậu biết chứ nhưng mà không thèm quan tâm thôi để cho hắn chủ động đến bên và bày tỏ tình cảm của mình với Hanbin xem sao lâu lâu cũng nên làm giá một xíu chứ.

--------------------------------

Mai tớ bận nên đăng hôm nay nhe

Au thấy fic bắt đầu dở đi Au hết chất xám rồi các bác yêu ơi...giúp tớ với :((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro