16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Hanbin luôn có cảm giác ai đi theo sau mình nhưng cậu cũng cho qua, mà dạo này Hanbin hay đi siêu thị với Koo Bonhyuk lắm sau cái ngày hai người gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi thì bắt đầu mối quan hệ tiến triển lên hẳn, mặc dù chỉ còn chút e dè nhưng cũng không sao Hanbin nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Anh Hanbin"

"Hyuk..."

"Hôm nay không có ai ở nhà sao anh?"

Koo Bonhyuk tiến lại gần khi thấy Hanbin đứng trước nhà đợi mình vì cậu đã hẹn hãy cùng nhau đi chơi chung một buổi.

"Phải rồi mấy em ấy đã đi làm hết chỉ còn mỗi anh ở nhà thôi còn quản gia bác ấy xin về quê rồi"

"Vậy mình đi thôi"

"Ừm...vậy em muốn ăn gì?"

Cả hai cùng lên xe họ trò chuyện với nhau về những điều như cuộc sống nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đề nghị đến chuyện yêu đương, khoảng cách của họ chỉ dừng lại ở 10 cm chạm tay mối quan hệ của họ đã được rút ngắn nhưng chỉ dừng lại ở 10 cm thôi sao.

"Anh Hanbin cà chua ăn ngon lắm mình mua nhé cũng rất tươi nữa"

"Eo ơi anh ghét cà chua lắm đừng mua"

"Thôi nào anh phải tập ăn đi chứ"

Hanbin thấy ánh mắt nài nỉ của Koo Bonhyuk thì đành chấp nhận cầm hộp cà chua bỏ vào giỏ, Koo Bonhyuk cười tít mắt còn Hanbin thì thở dài ngao ngán.

.

.

"Kế hoạch chuẩn bị tới đâu rồi"

"Đã xong thưa cô Seo"

"Làm cho tốt vào"

"Vâng"

"Oh Hanbin để tôi xem cậu còn có thể sống được không"

.

.

"Cảm ơn em đã đưa anh về"

"Có gì đâu mà"

"Hyuk à..."

"Sao thế?"

"À không có gì..."

Rốt cuộc thì lời yêu vẫn không thể nói ra Hanbin nhìn chiếc xe màu trắng chạy đi, cậu vào nhà suy đi nghĩ lại vẫn là muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Hanbin nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu thấy lạ có chuông sao không bấm, gõ cửa làm để làm gì, vậy thì không thể nào là họ Hanbin đi đến mở cửa lững lự mới cậu mới dám vặn tay nắm.

"Xin hỏi là ai thế ạ"

Trước mặt Hanbin bây giờ là một người mặc nguyên một cây màu đen khi hắn ta ngẩng đầu lên thì làm cậu hết hồn vì có vết sẹo nằm trên lông mày, Hanbin sợ hãi lùi về phía sau.

"Anh...anh là ai thế,anh mau đi về đi tôi không quen anh"

Tên đó không nói gì chỉ nở một nụ cười nhếch mép Hanbin càng lùi hắn càng tiến lại gần Hanbin định chạy đến vớ lấy cây chổi, nhưng đã không kịp và bị hắn bắt đi.

Căn nhà tối om chẳng còn một ai bât điện lên cảnh đầu tiên đập vào mắt Ahn Hyeongseop là đồ đạc lộn xộn chắc chắn là có chuyện rồi.

.

.

Hanbin tỉnh lại trong căn phòng tối tăm chỉ thấy có một người phụ nữ đứng trước cửa sổ hút thuốc giống Yang Minjae nhưng không phải.

"Cô là ai?"

Cô gái kia quay mặt lại mỉm cười một cái đi đến gần cậu rồi thổi làn khói vào mặt Hanbin.

"Anh đoán xem"

"Cô là Beta"

Cô gái kia không nói gì chỉ đi ra khỏi phòng để lại hai tên côn đồ bọn chúng đi đến gần.

"Mấy...mấy người định làm gì?"

"Làm gì thì biết ngay đây"

bọn chúng cầm cây gậy sắt đánh vào chân Hanbin mặc cho cậu la lên chúng vẫn đánh đập và hành hạ Hanbin không thương tiếc.

.

.

Ahn Hyeongseop căng thẳng đến tột độ, hắn vừa tẩn cho Koo Bonhyuk một trận vì lơ là với Hanbin may mà có Lee Euiwoong ngăn lại chuyện quan trọng bây giờ là cứu Omega của bọn hắn trước đã.

"Anh ấy mất tích hai ngày rồi đấy mày muốn tao bình tĩnh làm sao đây hả?"

Đã hai ngày nhưng họ vẫn không tìm thấy gì Koo Bonhyuk vẫn cố gắng cầu mong cho Hanbin không sao vì hắn còn chưa kịp nói hắn yêu cậu nhiều đến mức nào.

Song Jaewon và Kim Taerae cố gắng sửa lại camera vì chúng bị hack hết rồi, Eunchan vẫn đang suy nghĩ cách để tìm ra Hanbin cho bằng được.

"Được rồi"

Tất cả sau khi nghe được tiếng la của Song Jaewon thì cấp tốc chạy đến, họ check lại camera thì thấy được mặt tên bắt cậu, mà tên này cũng lộ liệu quá đi, bắt cóc mà để cho người khác xem hết mặt như thế đang tập trung thì nghe được tiếng điện thoại của Eunchan vang lên.

"Ai vậy?"

[Cục cưng nhớ em không vậy?]

"Seo...Jinhee"

[Thật may là anh còn nhận ra em mà có vẻ như anh đang tìm Omega của mình đúng không]

"CÔ GIẤU ANH ẤY Ở ĐÂU HẢ?"

[Không cần phải nóng thế đâu muốn gặp thì em sẽ gửi địa chỉ cho anh cục cưng]

Cúp máy cái rụp Eunchan nhận được ngay một tin nhắn địa chỉ họ biết Seo Jinhee không đơn giản như họ nghĩ nên phải chuẩn bị cho thật kĩ lưỡng mới được.

.

.

"Thật ra là Yang Minjae nhờ tôi bắt anh nhưng cô ta đâu có nói tôi không được hành hạ anh đâu nhỉ"

Cậu thiếu niên nhỏ nhắn ngồi gục mặt trên chiếc ghế, Hanbin đã ngất xỉu từ khi nào thân người tàn tạ đến đau và lòng bị trói trên một chiếc ghế.

"Có vẻ như mấy anh ta sắp đến rồi, để xem họ có cứu được anh không Oh Hanbin"

Đang thảnh thơi thì cánh cửa bật mở, Yang Minjae chạy vào tát Seo Jinhee không thương tiếc rồi nhìn Hanbin đang ngồi kia mà đau nhói.

"Tôi bảo cô bắt em ấy chứ không phải như vầy"

"Thì sao nào...cô có muốn tôi bắn chết anh ta không?"

Yang Minjae chạy đến chắn trước Hanbin, cô gái kia lấy trong túi ra một cây súng hướng đến chỗ Yang Minjae đang đứng.

"Tránh ra trước khi tôi mất kiên nhẫn"

"Giết người là cô phải vào tù đấy"

Yang Minjae vẫn đứng đấy không lay chuyển Seo Jinhee nhếch mép tay tôi giết hàng tá người rồi thì mắc cái gì phải sợ khi giết một con chó cản mũi như cô chứ Yang Minjae, nghĩ là làm Seo Jinhee kéo cò súng bắn thẳng không lệch một li thẳng vào tim Yang Minjae, Hanbin bị tiếng súng làm cho giật mình tỉnh lại, trên mặt cậu có vương một ít máu nhưng tầm mắt cậu lúc này chỉ thấy người chị kết nghĩa của mình đang gục xuống.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro