17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị...chị Minjae..."

Giọng cậu run run sau đó Hanbin hướng ánh mắt về chỗ người phụ nữ đang cầm cây súng xoay xoay.

"Sao tuyệt không...người tiếp theo đi là anh đấy...mà khoan đợi một chút đi tôi cho anh gặp người thương đã"

"Cô làm cái quái gì thế hả?"

Hanbin hét lên cậu căm phẫn cô gái đang đứng trước mặt mình, còn Yang Minjae thì đang thoi thóp nằm ở dưới chân cậu, cô nhìn mặt Hanbin thật kĩ cô không còn sức để nói nữa, có những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống người Yang Minjae, cô mỉm cười rồi nhắm mắt xuôi tay Hanbin vẫn khóc rất nhiều người chị  này rất quan trọng với cậu, Hanbin cảm thấy rất đau những người yêu thương cậu đang lần lượt ra đi.

"Ồ họ đến rồi kìa"

Từ cửa bước vào có Eunchan và Koo Bonhyuk họ nhìn cô gái kia, cô gái mà đã đem cho Eunchan sự đau thương sự lừa dối.

"Hai người đến rồi nhìn thành quả của em này"

Seo Jinhee cười nhẹ nhàng đưa tay chỉ vào người con trai mặt lấm lem nước mắt trên người thì đầy vết thương Eunchan tức giận định chạy đến thì bị Koo Bonhyuk ngăn lại.

"Cô bị điên sao tôi đã thương tình mà thả cô đi...mà cô còn dám...Seo Jinhee lần này tôi sẽ không tha cho cô nữa đâu"

"Vậy thì phải xem lại đã...coi chừng người anh yêu sẽ chết trước khi anh kịp xử lí em đó"

"Cô muốn gì hả?"

Seo Jinhee mặt lạnh tanh sau đó thì điên cuồng cười lớn khiến cho Hanbin ngồi gần có đôi chút sợ hãi.

"Anh biết em yêu anh mà đúng không?"

Seo Jinhee nói đúng cô yêu Eunchan đến điên cuồng, cô ấy đúng là chẳng cần tiền tài hay danh vọng gì cả cô chỉ cần hắn thôi nhưng chết tiệt cô sinh ra lại là Beta cô ghét cái thân phận này cô ước mình là một Omega.

"Đừng nói đến chuyện đó...tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô đâu"

Seo Jinhee cúi mặt một giọt nước mắt rơi xuống vô tình bị Hanbin bắt gặp, cậu cũng đau lòng cho cô gái ấy, nhưng biết phải làm sao đây Hanbin cũng yêu họ mà, Seo Jinhee không kiềm chế được bắn một phát đạn vào chân cậu khiến Hanbin đau quá lại ngất xỉu.

*Đùng*

Một tiếng súng nữa lại vang lên Koo Bonhyuk bắn vào tay Seo Jinhee khiến cô phải đau đớn mà ôm lấy Eunchan vội chạy đến cởi trói mà bế Hanbin lên đau xót khi nhìn cậu thành ra như thế.

"Mấy anh thử ra khỏi đây xem tôi sẽ làm nổ trái bom đấy"

Họ quay lại nhìn Seo Jinhee bom sao.

"Cô..."

Eunchan nói không nên lời, cô ta thật nguy hiểm nhưng bây giờ cái bây giờ phải đưa Hanbin đi cấp cứu nếu không tình trạng của cậu sẽ nặng thêm.

Koo Bonhyuk luôn là người nhanh nhẹn lợi dụng thời cơ đánh ngất Seo Jinhee rồi nói.

"Đi trước đi tao sẽ ở lại phá bom"

"Nhưng..."

"Đi đi tao ổn anh Hanbin vẫn quan trọng hơn mà"

Eunchan gật đầu chạy ra ngoài nhanh nhất có thể Koo Bonhyuk ở lại nghiên cứu, thật là không uổng công ngày xưa hắn có học về mấy cái này.

Sau khi ra ngoài những người kia mừng rỡ Hanbin cũng đã tỉnh cậu mở mắt thấy những gương thân quen thì oà khóc Song Jaewon ôm lấy Hanbin an ủi.

"Hyuk đâu rồi"

"Nó ở trong phá bom rồi"

Hanbin nghe đến thì như sét đánh ngang tai họ để cho Koo Bonhyuk một mình phá bom trong đó cậu hét lên.

"Không được anh phải vào đó"

Ahn Hyeongseop cố kìm Hanbin lại không cho anh nhảy xuống Hanbin cố vùng vẫy nước mắt giàn giụa.

"Anh đang bị thương đấy biết không"

Hanbin cứ cào cấu khóc lóc cầu xin từ người này đến người khác đến khi họ nghe một tiếng nổ long trời lở đất căn nhà kia cháy bùng lên Hanbin chứng kiến cảnh đó thì vô cùng sốc, tình yêu cuối cùng của Hanbin người cậu còn chưa kịp nói rằng"anh yêu em" thì bây giờ đã Hanbin khóc đến thảm thương đòi chạy vào trong nhưng cuối cùng vẫn là kiệt sức mà ngất đi.

"Hanbin...Hanbin...đưa anh ấy vào bệnh viện nhanh lên"

.

.

Căn phòng trắng tinh ánh nắng buổi chiều chiếu vào người nằm trên giường từ từ mở mắt trần nhà cứ quay nhòng nhòng, chân tay toàn là vải băng trắng kim tiêm truyền nước biển vẫn cứ điều điều hoạt động người trên giường lấy lại được ý thức liền nhảy ngay xuống giường, nhưng không may đã bị té cánh cửa ở bên ngoài cũng được mở ra.

"Quỷ thần ơi...cháu tôi"

Kang Eunbi chạy đến đỡ Hanbin dậy lên giường cậu cố bấu lấy gấu áo người dì của mình mà khóc lóc hỏi.

"Dì ơi...Hyuk đâu...em ấy đâu rồi nói cho con biết mau lên"

"Được rồi...được rồi bình tĩnh nào Hanbin..."

Cậu nghe vậy cũng ngoan ngoãn được vài phần, Kang Eunbi kéo chiếc ghế lại gần ngồi xuống cười nhẹ.

"Người kia...không sao hết cậu ta còn chẳng bị gì là đằng khác"

Hanbin ứa nước mắt cậu vui mừng cứ tưởng đã không được gặp nhau nhưng thật may quá.

"Con muốn gặp họ ngay lập tức được không ạ"

"Để dì gọi đã"

Kang Eunbin cười nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi phòng cầm điện thoại lên nhấn vài số rồi đưa lên tai, đầu dây bên kia nghe cũng vui mừng đáp lại.

"Đợi một chút nhé...họ sắp đến rồi"

Hanbin gật đầu một cái lâu lâu lại mỉm cười nắng buổi chiều thật ấm áp cậu cũng nhìn lại chân tay mình thật khủng khiếp bị nặng đến vậy mà cậu vẫn không chết.

"HANBIN"

Kang Eunbi có chút giật mình cô đứng lên lườm người vừa la lên một cái rồi quay sang nhìn Hanbin mỉm cười đi ra ngoài chứ ai đâu mà ở đây hít mùi tình yêu.

"Hyuk...Hyuk...à"

Koo Bonhyuk đi đến gần ôm chầm lấy Hanbin, cậu khóc nữa rồi nước mắt cứ liên tục tuôn nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc.

"Anh sợ lắm lúc đó anh còn tưởng"

"Đừng nói thế không phải em đã ở đây rồi sao"

Koo Bonhyuk lấy ngón tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia, lúc Kim Taerae gọi đến rằng Hanbin đã tỉnh hắn đã tức tốc chạy đến bệnh viện ngay để ngắm người thương.

__

sắp hết truyện rồi mấy bác cố lơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro