18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hôn lên môi Hanbin một nụ hôn nhẹ khiến lòng cậu có chút xao xuyến sau đó là chuyển sang xấu hổ vùi mặt vào trong trăn.

"Nhưng mà sao em thoát ra được thế?"

"Ừm...thật ra em thấy không còn thời gian với trái bom đó nữa nên mới đi cửa sau ra"

Hanbin thở phào lại còn tưởng Alpha của mình có siêu năng lực hay gì chứ đang ngẫm nghĩ thì bị người kia hôn vào má.

"Em yêu anh lắm đó Omega của em"

Hanbin nghe được thì vừa vui vừa thẹn tỏ tình ngay lúc này luôn sao ôi xấu hổ quá đi mất.

"Anh...anh cũng yêu Hyuk lắm"

Cười một cái Koo Bonhyuk nắm lấy tay Hanbin xoa xoa rồi hôn lên đó nhưng mà vô tình bị mấy thanh niên kia mở cửa ra thấy.

"Vui vẻ quá ha"

Hanbin ngước lên nhìn họ tới rồi, cậu mỉm cười khiến tim yếu đuối của mấy người nào đó tan chảy.

"Hanbin à tụi em có mang dâu đến cho anh này"

.

.

"Ưm...em làm gì anh thế?"

"Em đã bảo khi nào anh dưỡng thương xong sẽ có bất ngờ mà"

Hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau tạo ra âm thanh chóp chép căn phòng nền trắng hôm nay vang lên toàn tiếng hoan ái.

"Hanbin...à thả lỏng ra nào"

_________________

Đứng trước một ngôi mộ màu xám tro người con trai khẽ rơi nước mắt cậu ngồi xuống tựa người vào ngôi mộ ấy mà nói.

"Chị à em xin lỗi...ra đi yên bình nhé"

Hanbin đứng dậy nhìn một lúc rồi quay đi Yang Minjae cô ấy mất được hai tuần rồi thật tội nghiệp cho một người còn trẻ như cô ấy.

_________________

Lễ đường nơi mà bao nhiêu cặp đôi ao ước được đứng trên đó nhưng mà hôm nay lễ đường ấy chính thức dành cho bọn họ nơi mà chúng ta cũng có thể nhớ lại những gì ta đã trải qua khi yêu nhau ba năm họ bên nhau thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để những con người ấy thấu hiểu đối phương quan trọng đến mức nào.

Kang Eunbi nắm lấy tay người cháu thân thương của mình dắt đi, cậu mỉm cười nhìn những con người phía trước đang đợi mình đến nơi cô trao lại tay Hanbin cho những người ấy vị cha già đọc lời tuyên thề và kêu họ trao nhẫn cho nhau.

"Bây giờ tụi con chính thức trở thành vợ chồng"

Họ đã gặp nhau rồi yêu nhau họ đã từng lo lắng rằng liệu tình cảm của mình có đặt đúng chỗ liệu người đó có phải là định mệnh của đời mình nhưng rồi họ thấu hiểu và bỏ qua cho nhau hết tất cả đó là một tình yêu không tính toán không gò bò.

AllBin [TEMPEST] ĐỢI NẮNG.

_HOÀN CHÍNH VĂN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro