•chương 10•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đi,cậu vừa chạy vừa khóc làm sao nói buông là buông được chứ.Chạy về nơi vô định,đến khi định hình được cậu mới biết bản thân đã vô thức chạy đến giữa xa lộ.Một chiếc xe đang lao tới,cứ nghĩ như vậy là xong đời rồi thì có 1 bóng người lao tới kéo cậu ra khỏi đó.Cả hai bị đều ngã ra phía xa,nhưng may là chiếc xe cũng đã dừng lại kịp thời ông chủ chiếc xe đi xuống liền quát.

Tài xế-" bộ cậu không muốn sống nữa hay gì??mà lao ra giữa đường vậy hả??"bác tài tức giận mà quát cậu..

K-" xin lỗi bác tài!!là tại bạn cháu không chú ý nên mới như vậy!!làm phiền bác tài rồi"anh nhanh chóng đứng dậy mà ríu rít xin lỗi bác tài vì sự lơ đễnh của cậu.

Bác tài cũng chỉ nói mấy câu rồi quay lại xe mà rời đi,bây giờ cậu mới biết người cứu mình lúc nãy là K.Khi thấy anh đứng trước mặt không hiểu sao mà nước mắt cậu lại vô thức trào ra,nhìn anh như muốn nói ra hết những ấm ức cũng như tủi thân của mình đã phải trải qua.K thấy cậu đột nhiên khóc mà cuống cuồng lên dỗ cậu.

K-" em sao đấy??đau ở chỗ nào à?hay là bị trầy ở chỗ nào??"vừa dỗ tấm lưng nhỏ của cậu mà vừa ngó qua ngó lại rồi lại xem chân tay cậu có bị thương hay đau ở đâu không.Nhìn anh như vậy khiến trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp,dù cậu đã lớn cũng trưởng thành nhưng mấy ai biết được trong thâm tâm cậu vẫn chỉ là một cậu bé cần được yêu thương và vỗ về mà thôi....một người đã không còn bất kì người thân nào bên cạnh lúc nhỏ cho đến lớn đã vô thức tạo cho cậu một lớp vỏ bọc an toàn với bất cứ ai đến khi bọn hắn xuất hiện nó như bị lỏng đi,cho đến khi em ấy xuất hiện lớp vỏ bọc ấy  không biết đã tăng thêm rồi..

Hanbin-" K hyung,chúng ta có thể về nhà em không?"cậu hỏi anh vừa thút thít rất đáng thương..

K-" chúng ta về đó lấy đồ đạc,sau đó anh cùng em ra nước ngoài!!có được không?"anh hỏi cậu với giọng điệu diệu dàng,cậu thì bất ngờ sao anh biết được ý định ra nước ngoài của cậu vậy nhưng cậu nhanh chóng đáp lại lời của anh cả hai nhanh chóng đứng dậy mà đi về nhà của cậu.
Khi gần tới nhà,cậu thấy có một chiếc xe sang trọng đang đỗ trước cửa nhà mình.Nhìn sơ qua cũng biết là xe của ai...là xe của bọn hắn,hình như cũng là chiếc xe mà cậu thấy lúc ở bệnh viện...vậy có lẽ nào là đến thông báo với cậu về chuyện vui của bọn hắn và Hanjin không?cậu quay qua nói với K vài lời anh cũng hiểu nên chỉ đứng ở ngoài đợi cậu.Cậu hít một hơi thật sâu rồi cũng bước vào đó,chưa bao giờ mà cậu cảm thấy căng thẳng và sợ hãi như lúc này....không phải cậu sợ bọn hắn mà là sợ tình cảm của cậu dành cho bọn hắn một lần nữa khiến cậu đau khổ..
Vừa bước vào phòng khách,đã thấy lần lượt những khuôn mặt quen thuộc.

Hanbin-" bộ có sự kiện gì sao?mà tập trung đông đủ ở nhà tôi thế?"cậu cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất có thể,để cho bọn hắn không biết cậu thật ra đang rất run vì muốn khóc.

Taerae-" bọn tôi có chuyện thì mới ghé nhà anh chứ!!"hắn lạnh lùng trả lời câu hỏi của cậu.

Euiwoong-" đúng như Taerae nói...chuyện là chúng ta nên kết thúc mối quan hệ này thôi!!Hanbin à!"
Nghe hắn nói xong câu đó,dù đã lấy tinh thần sẵn nhưng cậu vẫn đau đến như chết đi sống lại vậy.Nhìn những người còn lại bọn họ im lặng xem như là đồng tình với câu nói của Lew,nhìn bọn hắn xong cậu nhìn lại đứa em mà cậu xem như em gái Hanjin con bé nhìn rất căng thẳng...lâu lâu con bé còn lén nhìn cậu nữa..

Hanbin-" kết thúc mối quan hệ?"cậu hỏi bọn hắn có hơi nhướng mày vì câu nói đó.

Hyuk-" ý anh là sao??ý anh là không muốn kết thúc cái mối quan hệ này à??"hắn khá tức giận mà lấy tay đập lên bàn.

Euiwoong-" bình tĩnh đi Hyuk!!"hắn liền khuyên nhủ Hyuk bình tĩnh lại,hắn chỉ muốn kết thúc trong êm đẹp mà thôi.Hắn móc từ trong túi ra một chiếc thẻ đen,chiếc thẻ chỉ giành cho giới siêu giàu mới có..hắn đặt chiếc thẻ đen trên bàn từ từ đưa nó đến trước mặt cậu mà lạnh giọng nói.

Euiwoong-" nhiêu đây đã đủ để kết thúc mối quan hệ này rồi chứ?.."hắn nhướng mày và nghiêng đầu hỏi cậu..
Cậu khi thấy hắn như thế chỉ cười lạnh một tiếng mà nói..

Hanbin-" ý tôi không phải thế này..mà là chúng ta làm gì có mối quan hệ nào mà kết thúc chứ?"cậu nhếch mép lộ ra một nụ cười vừa mang nét gian xảo vừa mang đậm nét đau thương và chua xót.

Jaewon-" vậy là cậu không cần?"hắn hỏi với giọng khó tin mà nhìn cậu.

Hanbin-" tôi sẽ không lấy bất kì thứ gì từ các người,vì vốn những thứ đó cũng không thuộc về tôi!!"cậu nói với giọng khẳng định 100% rằng cậu sẽ không lấy bất cứ thứ gì liên quan đến bọn hắn

Hanbin-" tiện thể...đứa nhỏ trong bụng em được bao nhiêu tuần rồi?"cậu quay qua hỏi cô với thái độ ôn nhu đến mức ghen tị.Cô dù bị hỏi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại câu hỏi của cậu

Hanjin-" đứa bé được 2 tuần rồi ạ!!"

Hanbin-" vậy à..nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và đứa bé nhé!!"cậu nhẹ nhàng tiến lại chỗ cô định xoa đầu cô như hồi bé cậu vẫn thường làm,thì tay cậu đã bị tóm lại bởi bàn tay của ai đó.Quay qua nhìn thì mới biết người là Ahn Hyeongseop,hắn gằn giọng sau đó còn nắm chặt tay cậu hơn khiến cậu nhăn mặt vì đau.

Hyeongseop-" cậu định làm gì em ấy??!!"hắn quát vào thẳng mặt cậu,nhìn người con trai đang bóp chặt cánh tay mình mà lòng cậu siết lại rất đau.Từng là người dịu dàng với cậu nhất giờ đây như biến thành người xa lạ...mà đúng cả hai đâu còn gì thì chả phải là người xa lạ sao?..cậu nhìn lần lượt từng người còn lại..haaa..
Euiwoong hắn ta thì đã nổi gân xanh trên mặt rồi,Jaewon thì định lao đến đấm cậu thì bị Eunchan ngăn lại,Taerae dù nóng nhưng rất bình tĩnh đến chỗ Hanjin để bảo vệ cô,Hyuk hắn ta đã ở đó sẵn để an ủi cũng như trấn an Hanjin.Nhìn những mình thương,người thì tức giận,người thì an ủi người thì thích đụng là chạm vì cô gái ấy...tất cả cũng chỉ là của cô ấy...
Cậu hất tay Hyeongseop ra,nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm rồi quay qua nhìn Hanjin đang ở trong lòng Hyuk và Taerae để được an ủi.Cậu chỉ nói với Hanjin một câu..

Hanbin-" tất cả mọi thứ giờ là của em rồi đấy!!"cậu nở một nụ cười sau đó cũng nhanh chóng lên lầu thu dọn đồ đạc của mình.Bọn hắn cũng mặc kệ chẳng quan tâm đến cậu,cậu vừa bước lên tới phòng đã không nhịn được mà khóc.Cậu lấy tay che miệng lại để tránh tiếng khóc quá to,cứ như thế đến 5 phút sau cậu đã dọn xong đồ của mình,chỉ có một ít đồ đạc của bọn hắn mua cho cậu còn lại đa số là cậu tự lấy tiền của mình mà mua.Xong xuôi cậu liền mở cửa đi xuống dưới,cậu bước trên cầu thang mà vẫn còn nghe tiếng cười đùa của bọn hắn và em ấy cơ mà..nơi hạnh phúc này không giành cho cậu.Thấy cậu từ trên lầu bước xuống còn cầm theo vali,bọn hắn có hơi sững người khi thấy cậu như vậy.Hyuk là người phản ứng đầu tiên hắn mặc kệ Hanjin mà chạy lại bắt lấy tay Hanbin đang kéo vali đi hắn hỏi

Hyuk-" em định đâu?Hanbin?"hắn thay đổi xưng hô khiến cậu có hơi bất ngờ,nhưng cậu vẫn lạnh giọng mà trả lời hắn.

Hanbin-" tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh!!với lại anh cũng không có quyền gì để quản tôi cả!!"cậu hất tay hắn ra khỏi tay mình và quay lưng ra cửa.
Vừa thấy cậu ra khỏi ngôi nhà ấy,K đã chạy tới

K-"em ổn không??bọn họ có làm gì em không??"anh lo lắng hỏi cậu

Hanbin-" em không sao!!..đi thôi tài xế riêng của em đến rồi!!"nghe cậu nói vậy anh hơi thắc mắc nhưng rồi cũng chuyển sang bất ngờ.Vì chiếc xe đang chạy tới chỗ hai người là một chiếc Rolls-Royce Phantom EWB giá sương sương có 51 tỉ hơn chứ nhiêu.Anh quay nhìn Hanbin mặt cậu vẫn rất bình thản,cho đến khi bước lên xe anh mới hoàn hồn mà hỏi cậu.

K-" Hanbin..xe này là của em thiệt à??"

Hanbin-" đúng xe này là của em,là do em kiếm tiền mua nó.Chứ không phải của bọn kia!!"cậu nói với một giọng khẳng định cũng như có hơi chế giễu bọn kia..

K-" em..đúng là chủ tịch giả nghèo mà!!"anh lắc đầu không nghĩ Hanbin còn giàu hơn cả mình nữa,nói như vậy có lẽ cậu đã nỗ lự rất nhiều nhỉ?

Muốn biết tại sao Hanbin lại có nhiều tiền thế không?tất nhiên không phải đơn giản gì,cậu đã gây dựng lại công ty của bố mẹ.Luôn âm thầm phát triển nó,hiện tại công ty của cậu đang là công ty có xu hướng dẫn đầu ở hai mặt thị trường trong nước và quốc tế.Đó cũng là điều tất nhiên thôi nhưng khi cậu biết được vụ cháy là do ai gây ra mà không thể tin nổi,cậu chắc chắn sẽ cho bọn họ nếm được mùi đau khổ.Suy nghĩ một hồi,cả hai đã được đưa đến một công ty rất lớn.Anh nhìn cái công ty mà há hốc cả miệng,sau đó lại nhìn Hanbin  cậu thì nhìn anh mà cười sau đó cũng nhanh chóng mà đi vô trong.Vừa bước vào đã có cả hàng đống nhân viên ở đó, thấy cậu bọn họ đồng loạt cúi đầu xuống mà ho lên rõ to..

All-" Chào chủ tịch Oh!!"K kinh ngạc,Hanbin là chủ tịch công ty lớn này á?..cậu rốt cuộc còn giấu anh bao nhiêu điều nữa hả?...

Wonyi-" yoo,chủ tịch Oh!!chuyện yêu đương của ngài thế nào rồi??"cô chọc ghẹo cậu

Hanbin-" cậu biết rồi còn chọc ghẹo mình nữa!!"cậu phụng phịu mà trách mắng cô,thấy như vậy cô cũng thôi rồi cả hai vừa đi vừa nói chuyện.

Wonyi-" sao?kế hoạch bây giờ vẫn tiếp tục nhỉ?"cô hỏi cậu

Hanbin-" ừ!!tất nhiên,nhưng mình sẽ tạm thời bay ra nước ngoài!!"

Wonyi-" vì sao lại đột ngột vậy??"cô thắc mắc hỏi cậu

Hanbin-" ra nước ngoài để điều trị bệnh"cậu ung dung đáp,cô ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc.Chưa bao giờ cậu cảm thấy thoải mái đến mức cô đơn như vậy....

Mặt trời rồi cũng sẽ ngừng tỏa nắng,nhường chỗ cho mặt trăng lên.Và đúng như vậy,Hanbin lúc trước đã chết giờ là lúc để Hanbin tàn độc lên ngôi!!...

____________________________
Hù..bất ngờ chưa Hanbin là rick kid ngầm đó,Binie lúc trước chỉ là đội lớp cừu bên ngoài bây giờ anh chính thức hóa sói và cuộc chơi chính thức bắt đầu!!😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro