•chương 9•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hanbin...cậu cũng có hứng đi dạo sao?!!"

___________________________________

Hanbin-" Choi thiếu có thể đi dạo được còn tôi thì không sao?"cậu nói với một vẻ có thể gọi là khiêu khích tên họ Choi kia.

Eunchan-" cậu là đang khiêu khích tôi đấy à Hanbin?!"hắn nói với giọng điệu khá ôn nhu và dịu dàng khiến cậu hơi xao nhãn vì điều đó...

KHÔNG...bình tĩnh lại Hanbin mày bị gì vậy đã nói là chôn vùi tình cảm với bọn họ mà!!đừng rung động...

Eunchan-" cậu ổn chứ Hanbin?"thấy cậu cứ ngơ ngơ hắn liền tiến tới,lấy tay của mình sờ trán cậu để coi nhiệt độ.Thấy hành động của hắn Hanbin liền hất tay của hắn ra.

Hanbin-" đừng chạm vào tôi,Choi thiếu!!"đừng đụng vào trái tim một lần nữa...

Eunchan-" chỉ là muốn kiểm tra cậu có ổn không thôi mà,cần gắt với tôi như thế không?"hắn nói với tông giọng có phần...ờm..sao nhỉ...nhõng nhẽo..chăng?

Cậu không muốn đôi co với hắn nữa,liền quay đầu bỏ đi nhưng chỉ vừa quay lưng lại hắn đã tiến tới nắm lấy tay cậu.Cậu quay lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu,hắn cũng nhận ra hành động của mình mà nhanh chóng buông tay cậu ra.Hắn vừa buông,cậu liền nhanh chóng bước đi không quên nói lại với hắn 1 câu.

Hanbin-" xin giữ tự trọng,Choi thiếu ngài nên nhớ chúng ta bây giờ..không giống như trước nữa!!"nói xong cậu vẫn đi thẳng về phía trước mà không ngoảnh lại,đến khi cậu khuất bóng hắn mới quay lại chuyện chính của mình,là mua bánh ngọt cho Hanjin...đi tới tiệm bánh quen của mình vừa bước vào cô chủ của quán rất niềm nở chào đón hắn.

Eunji-" yooo!!Byeonngseop,em trai yêu dấu của chị lại ghé đó à?!"vâng cô chủ tiệm bánh là chị của Choi Eunchan đây,chị ấy là Choi Eunji lớn hơn hắn 2 tuổi.Đáng ra chị gái hắn sẽ là người thừa kế Choi gia nhưng chị ấy không chịu và đã nhường cho hắn,hắn đã từng hỏi chị hắn tại sao lại nhường cho hắn thì chị ấy chỉ đơn giản nói 1 câu...

Eunji-" cuộc đời chỉ có 1 lần,chị không muốn sống trong 1 cuộc đời bị gò bó bởi công việc.Chỉ muốn 1 cuộc đời an nhiên và thoải mái thôi và....đơn giản hơn chỉ cần được bình yên bên người chị thương là quá đủ rồi!!..."

Eunji-" hôm nay là mua bánh gì nào?cupcake hay là donut?"vẫn như thường lệ cô vẫn hỏi cậu như vậy.

Eunchan-" Bánh macaron ạ!!"hắn liền đáp lại câu hỏi ấy.
Chị hắn không nói gì mà nhanh chóng lấy hộp đựng bánh ra rồi gắp mấy cái bánh macaron mà hắn yêu cầu.Cứ nghĩ sẽ rất bình thường cho đến khi chị hắn hỏi..

Eunji-" bánh này là mua cho ai đấy Byeongseop?!"chị hắn biết thừa là mua cho ai nhưng cô vẫn cố chấp hỏi.

Eunchan-" là cho Hanjin ạ!!em ấy nói muốn ăn macaron nên em đã ra ngoài mua!!"hắn nhanh nhẩu đáp trong lời nói còn có sự cưng chiều và ôn nhu đến khó tả.Nhưng hắn nào biết chị hắn vốn là biết hắn mua cho ai,tại sao cứ nhất thiết phải là Hanjin cơ chứ?...rõ ràng người chị muốn em nhắc đến là Hanbin cơ mà...
Không nói thêm lời nào,cô nhanh chóng thanh toán hộp bánh của hắn.Nhận được đồ cần mua hắn nhanh chóng rời khỏi tiệm bánh của cô,cô thấy bóng hắn rời đi mà nhìn theo...

Eunji-" chị biết là các em thích Hanjin,nhưng các em đã bao giờ quay đầu nhìn lại phía sau mình..vẫn luôn có 1 người sẵn sàng chờ đợi các em,ở bên các em dù có chuyện gì hay chưa?.."
Eunji-" Hanjin biết đau,biết hạnh phúc,biết vui vẻ,biết buồn bã....vậy Hanbin thằng bé là vô cảm hay sao?mà các em lại đối xử với một thiên thần như thế chứ?"...thằng bé là quá xui xẻo khi yêu phải những người như các em rồi...

Quay lại chỗ Hanbin,sau khi đi được 1 đoạn cậu lại đứng lại vì chẳng biết đi đâu.Ngồi xuống 1 băng ghế bên đường mà cậu thẫn thờ nhớ lại mọi chuyện trước kia của cậu và bọn hắn..thời gian trước kia thật đẹp bao nhiêu,từng hứa bảo vệ nhau,yêu thương nhau cả đời vậy mà giờ thì sao?....chỉ còn cậu và kí ức đẹp năm đó,họ giờ yêu người khác mà cậu chỉ dám ở một bên mà chúc mừng họ thôi...
Sờ lên má thì những giọt nước mắt lại rơi rồi...1 lần nữa vì họ mà khóc,khóc vì những người làm tổn thương cậu cũng như khóc cho bản thân cậu vì vẫn còn lưu luyến bọn hắn...

Hanbin-" ngu ngốc!!Oh Hanbin mày là đồ ngốc....tại sao đã biết họ như vậy mà vẫn cố chấp đâm đầu vào làm gì hả?"tự đánh chính bản thân mình,tự oán trách bản thân mình rốt cuộc em đã chịu đựng những gì mà đã đến mức này...
Đột nhiên một cơn ho ập tới,khiến cậu ho rất nhiều khi lấy khăn tay ra thì thứ đập vào mắt cậu lại là..

Hanbin-*máu?..tại sao lại là máu?..*trong đầu chỉ toàn câu hỏi ấy,khi định hình lại cậu nhanh chóng bắt taxi để đến bệnh viện kiểm tra.

Tới bệnh viện cậu nhanh chóng vào khám sau khi khám xong cần đợi kết quả nên bác sĩ đã kêu cậu ra ngoài ăn uống hoặc làm gì đó để đợi kết quả.Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo lời bác sĩ,cậu đi ra ngoài bệnh viện để mua đồ ăn vì giờ cũng đã gần trưa bụng cậu bắt đầu hơi cồn cào rồi^^...
Đi mua xong đang ngồi ở băng ghế trong công viên để ăn thì cậu gặp người quen ở đây..

Eunji-" Hanbin?là em phải không Hanbin?"cô nhanh chóng đi tới chỗ cậu mà vui mừng reo lên.

Eunji-" là em Hanbin!!!lâu không gặp em nhìn gầy quá đi đó thằng nhóc ngốc à!!"cô ngồi xuống không quên xoa cái đầu nhỏ của cậu 1 cái.

Hanbin-" chị Eunji chị đang làm gì ở đây vậy ạ?"cậu quay qua hỏi cô

Eunji-" chị đi thăm bạn chị trong bệnh viện gần đây,hôm trước nó bị ngã xe khá nặng nên phải vào viện nằm để điều trị.Chị giờ mới có thời gian rảnh để vào thăm nó nè,mà Hanbin em ở đây làm gì thế?"cô thắc mắc hỏi cậu

Hanbin-" khám bệnh ạ!"cậu nói thẳng ra với cô luôn,đơn giản cậu cũng chẳng còn ở đây bao lâu nên cứ nói thẳng thì tốt hơn.

Eunji-" khám bệnh?em bị làm sao à?"cô lo lắng mà hỏi cậu.

Hanbin-" chỉ là thấy không khỏe nên đi khám thôi ạ,à em phải về lại bệnh viện để lấy kết quả rồi ạ!!tí gặp lại chị sau!!"vừa nói dứt câu cậu đã đứng lên mà chạy đi chưa kịp để cô ú ớ gì,khi cô định hình được thì cậu chạy đi mất tiêu rồi.

Eunji-*cái thằng bé này!!*

Khi quay lại bệnh viện cũng vừa lúc cậu được bác sĩ kêu đi lấy kết quả,trong phòng khám không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng..

Bác sĩ-" cháu là bị ung thư phổi giai đoạn 2!!"vừa nghe xong như sét đánh ngang tai..cái gì...bị ung thư á?...cậu chưa đủ khổ sao ông trời lại còn muốn cho cậu thêm khổ à...
Thấy cậu không nói gì người bác sĩ lớn tuổi nói tiếp.

Bác sĩ-" cậu bé..cháu là bị bạo hành đúng không?"người bác sĩ ôn tồn hỏi cậu

Hanbin-" dạ?..cháu..cháu.."cậu ấp úng mà không nói thành câu,bác sĩ cũng hiểu là cậu không muốn nói rồi nói tiếp.

Bác sĩ-" cậu bé theo như kiểm tra tổng quát cơ thể cháu thiệt sự là ta không nhịn được mà xém đập vỡ chiếc cốc trong phòng làm việc rồi đấy!!"

Bác sĩ-" theo như ta biết được,cháu từng bị gãy xương cánh tay và xương sườn.Ngoài ra,còn rất nhiều vết bầm và vết thương lớn nhỏ chưa lành hoặc đã lành trên cơ thể cháu,còn nữa cháu còn bị suy dinh dưỡng cấp độ 2 và còn bị ung thư dạ dày nhẹ nữa!!"những gì bác sĩ nói cũng khiến cậu hơi bất ngờ đấy...

Bác sĩ-" cháu là bị bạo hành thời gian dài phải không?nếu là thật hãy nói cho ta biết vì nếu để lâu sẽ khiến tâm lý cháu không ổn và có thể xảy ra những chuyện không lành đấy!!".
Nhìn người bác sĩ lớn tuổi an ủi mình như vậy cậu cũng chỉ mỉm cười và nói mình không sao rồi cậu sẽ chú ý hơn về sức khỏe của mình,rồi cậu lấy thuốc rồi ra về nhưng khi vừa bước ra khỏi bệnh viện cậu liền thấy Hanjin và bọn hắn ở bên kia đường.Nhanh chóng trốn đi thì bắt gặp cảnh bọn hắn xoa xoa bụng Hanjin mà cười nói vui vẻ có 1 tên vui đến mức mà hét to lên

Taerae-" yaa!!cuối cùng em cũng sắp trở thành cha rồi!!!"hắn vui vẻ mà hét lên bọn kia thấy vậy liền mắng hắn trẻ con khung cảnh cười đùa vui vẻ ấy..khiến cậu có chút ghen tị..thế là cuối cùng cũng chỉ còn mình cậu và quá khứ,bọn hắn giờ sắp làm cha rồi chẳng còn để tâm đến cậu làm gì cậu nghĩ đến lúc rồi...đến lúc cậu nên rời xa khỏi cuộc sống hạnh phúc của bọn hắn,mà tìm một nơi bình yên cho mình...

Hanbin-" cuối cùng..em vẫn là người không xứng với các anh!!em nên rời xa nơi này...các anh à!!cứ hạnh phúc nhé..nỗi buồn và kí ức lúc trước cứ để em ôm chúng là được!..."
Hanbin-" được gặp các anh và yêu các anh là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời em...chúc các anh hạnh phúc!!"cậu nói xong cũng nhanh chóng rời đi nhưng cậu không biết đã có một người chứng kiến tất cả cũng như nghe hết được những lời mà cậu nói...


Em đã không còn là ánh sáng của cuộc đời các anh nữa....em bây giờ là một người dưng không mối quan hệ,không một tư cách cũng như không còn là người thương của các anh...em mệt rồi..em nên nghỉ ngơi thôi....






_________________________________
Vâng tui đã quay lại với 1 chap không thể nào ngược hơn nữa!!
Đố mấy bà người nghe được những lời nói của Hanbin là ai nè!!
Đoán được tui cho kẹo nhen=33😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro