[BONBIN] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁOOO: NÓ LÀ H+ Á BAYYYY 🚫

================================

Koo Bonhyuk cùng gương mặt tối sầm nện những bước thật mạnh và nhanh đi về hướng phòng. "rầm" tiếng đóng cửa mạnh bạo thể hiện chủ nhân của nó đang tức giận đến nhường nào.

Cùng sự tức giận ngã nhào lên giường ngủ, Oh Hanbin thế mà không đi theo hắn, Oh Hanbin thế mà không thèm tới giải thích với hắn. Đầu Koo Bonhyuk như muốn nổ tung.

Bên trong căn phòng đầy lửa giận, bên ngoài phòng khách lại là sự yên tĩnh đầy lung túng của năm con người không biết làm sao cho phải. Họ liếc mắt nhìn người anh cả đang bình thản không quan tâm đến sóng gió đang xảy ra kia. Mọi chuyện lạ quá, sao anh Hanbin lại không đi dỗ cái người đang ghen tuông đến phát điên kia nhỉ?

"Mấy đứa đừng nhìn anh nữa, ai làm gì thì cứ làm đi. Cứ mặc kệ em ấy." Oh Hanbin mệt mỏi lên tiếng trước những ánh mắt nghi hoặc của năm người kia. "Taerae, tối nay anh có thể ngủ ở phòng em được không?"

"Được ạ." Gương mặt hớn hở, vui vẻ của Kim Taerae trước lời đề nghị của anh cả làm cho Eunchan, Lew, Hyeongseop, Hwarang thật sự muốn đấm cho thằng nhóc này một trận, mọi chuyện còn chưa đủ lộn xộn hay sao mà còn không biết điều như thế cơ chứ?

"Nhưng anh Hanbin không tính vào trong xem anh Hyuk sao ạ?" Được rồi, Lew vẫn là không muốn chịu cái tính khí khó ở của người họ Koo kia khi giận dỗi đâu.

"Anh không biết em ấy lại muốn cái gì, và ít nhất anh không muốn suốt ngày phải dỗ dành em ấy vì những việc không đâu, cứ kệ em ấy đi." Oh Hanbin mệt mỏi với tính khí trẻ con của Koo Bonhyuk, em ấy luôn giận dỗi với những điều thậm trí còn chẳng đáng bận tâm.

Oh Hanbin trở về phòng lấy đồ dùng cá nhân của mình, anh không muốn ngủ khi chưa tắm rửa đâu. Cứ thế mà lơ Koo Bonhyuk đi. Đến khi anh đem đồ muốn rời khỏi phòng. Người đang giận dỗi nằm sấp trên giường bỗng bật dậy. Hung hăng đem cánh cửa đóng sầm lại, ngăn việc Hanbin rời đi.

"Oh Hanbin, rốt cuộc anh muốn thế nào đây." Koo Bonhyuk chưa bao giờ lớn giọng với Hanbin như thế, và lần này có lẽ hắn đã giận đến mất trí rồi.

"Điều này không phải anh nên hỏi em sao? Em làm bộ dạng giận dỗi vô cớ như thế là muốn cái gì hả?" Oh Hanbin thật sự rất bực bội, còn dám lớn tiếng với anh?

"Vô cớ? Anh có nhớ chúng ta là gì của nhau không? Anh có nhớ những gì em nói với anh không hả? Anh suốt ngày để tên Kim Taerae kia quấn lấy là có ý gì?" Koo Bonhyuk không muốn nhịn nữa, bọn họ là người yêu, ai sẽ là người có thể nhìn người yêu vui vẻ, thân mật với kẻ khác mà không tức giận chứ.

"Koo Bonhyuk em nói thế là có ý gì? Anh và Taerae chẳng làm sao cả, em mới là người đang có vấn đề đó. Em suốt ngày cấm anh gần người khác. Anh biết mối quan hệ của chúng ta là gì, nhưng không phải vì thế mà em có quyền can thiệp vào việc anh nói chuyện, anh cười đùa với ai." Hanbin cũng chẳng thể kiềm chế mình nữa, chỉ vì là người yêu, nên có thể kiểm soát anh mọi lúc? Điều đó là không thể.

"Không có gì? Ha, vừa nãy lúc ghi hình, hai người sát vào nhau như thế là muốn làm gì? Anh muốn hôn nó sao? Nói chuyện có thể sát gần như vậy hả? Lúc đó em đã cố nhìn anh và kết quả là anh đã lơ em đi, thật tuyệt đó Oh Hanbin."

"Bonhyuk, thật sự nếu em nghĩ như thế thì chúng ta chia tay đi. Anh mệt rồi." Oh Hanbin mệt mỏi buông xuôi. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Bonhyuk nổi điên như này chỉ vì tính khí ghen tuông vớ vẩn này rồi. Hanbin thật sự rất mệt.

Vừa nghe Hanbin muốn chia tay, Koo Bonhyuk như phát điên, hắn nắm chặt chiếc cằm xinh đẹp của anh, ép anh ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt Koo Bonhyuk xuất hiện những tơ máu đáng sợ, hắn nghiến chặt quai hàm, gần như gào lên "AI CHO PHÉP ANH NÓI CHIA TAY".

Nói rồi hắn hung hăng cắn thật mạnh vào cần cổ xinh đẹp của Hanbin khiến anh đau đến hét lên. Một thứ chất lỏng tanh nóng chảy vào khoang miệng hắn, hắn thô bạo liếm mút vết thương hắn gây ra cho anh. Bộ dạng của Koo Bonhyuk bây giờ rất đáng sợ, hệt như một kẻ điên muốn ăn thịt con mồi trước mắt.

Oh Hanbin vừa đau đớn, vừa sợ hãi. Koo Bonhyuk trước mắt dường như đã không còn là Koo Bonhyuk nà anh quen nữa. Hắn như một tên côn đồ, một kẻ điên. Anh vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng vây của Koo Bonhyuk, thế nhưng không biết hắn lấy sức lực từ đâu mà Hanbin không thể nào lay chuyển được cơ thể của hắn.

Không đợi anh bình tĩnh, hắn hung bạo xé đi chiếc áo sơ mi của anh. Để lộ da vùng da thịt trắng mịn. Miệng hắn nhanh chóng tìm đến điểm xinh đẹp trên ngực Hanbin. Tham lam mà liếm mút. Bàn tay hắn không ngừng xoa nắn nụ hoa còn lại.

Hanbin khóc rồi, anh cảm thấy sợ hãi với Koo Bonhyuk lúc này. Tay vẫn một mực muốn đẩy Koo Bonhyuk ra. "Koo Bonhyuk, không...." hanbin nghẹn ngào.

Đúng lúc này từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Là Taerae, có lẽ cậu thấy đã lâu như thế mà anh không sang, thế nên đã qua hỏi. Nhưng Oh Hanbin không biết phải làm thế nào, hét lên để cậu giúp mình ư? Hay im lặng để không để cậu thấy tình cảnh xấu hổ của mình.

Đang lúc Hanbin rơi vào tình thế rối rắm, Koo Bonhyuk dã đưa bàn tay bịt miệng anh lại. Khiến anh muốn kêu cũng chẳng được.

"Đây là phòng anh ấy, và anh ấy sẽ không đi đâu cả. Đi về phòng mày đi thằng nhóc phiền phức." Koo Bonhyuk lớn giọng quát hứa về phía cửa.

Đáng thương cho Taerae, cứ nghĩ hôm nay được ngủ cùng anh Hanbin, cậu đã chuẩn bị sẳn rất nhiều câu chuyện cậu thấy siêu thú vị để nói với anh trước khi ngủ. Và giờ thì chẳng thể nói, còn bị quát nữa. Đành lủi thủi trở về phòng mình.

Koo Bonhyuk nhìn chằm chằm vào gương mặt của Hanbin: "Anh muốn kêu nó hả? Anh muốn cùng nó ngủ chung? Giỏi lắm Oh Hanbin, thế mà mạnh miệng nó anh và nó không có gì. Đồ dối trá."

Lý trí giờ đây không còn sót lại chút gì nữa, Koo Bonhyuk trở lên điên cuồng hơn bao giờ hết. Người hắn yêu nói lời chia tay với hắn, đã thế còn ở trước mặt hắn muốn ngờ tên khác giúp đỡ, muốn ngủ cùng tên đàn ông khác.

Trên chiếc giường đôi, Koo Bonhyuk điên cuồng hôn liếm khắp mặt của Oh Hanbin. Dù cho anh có khước từ thế nào, hắn vẫn cứ một mực xâm chiếm. Nhanh chóng cởi hết những thứ vướng víu trên người cả hai. Hắn đưa tay không ngừng khiêu khích hạ thân của anh.

Hắn không thể chờ đợi thêm mà đem thứ to lớn của mình đâm thẳng vào hậu huyệt của anh. Oh Hanbin đau đớn đến mức hét lên. "Bonhyuk, dừng lại, xin em, anh đau lắm..." Vừa nói nước mắt anh vừa rơi lã chả. Sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần khiến anh như muốn chết đi.

"Không, Hanbin của em, anh lên nhận lấy sự trừng phạt để biết rằng mình là của ai. Ngoan ngoãn nào."

Koo Bonhyuk bắt đầu động thân, nơi tư mật của Hanbin vì sự kích thích mà bắt đầu tiết dịch. Nó như chất bôi trơn, giúp Koo Bonhyuk dễ dàng luân động hơn.

Koo Bonhyuk trải qua cảm giác sung sướng chưa từng có. Nơi đó của anh siết chặt hắn. Hắn không ngừng đâm vào rồi rút ra, sự ấm nóng nơ tư mật khiến hắn say mê đến phát điên.

Bên dưới ra sức đâm rút, bên trên hắn vẫn không ngừng hôn liếm khắm cơ thể anh.

Khi cơn đau qua đi, chiếm lấy tâm trí của Hanbin là khoái cảm của dục vọng. Anh thật sự không muốn, nhưng phản ứng của cơ thể ép anh tiếp nhận sự thật rằng anh đang hưởng thụ khoái cảm sung sướng của Koo Bonhyuk mang lại.

Hanbin mơ màng chìm vào sự kích thích sung sướng. Đôi bàn tay vô thức vòng ôm lấy cổ của Koo Bonhyuk. Miệng không ngừng phát ra những tiếng dâm mỹ.

Nơi giao hợp của hai người không ngừng truyền đến tiếng lép nhép, cùng tiếng va chạm của hai cơ thể.

"Hanbinie, có thích không? Em làm anh có sướng không bé cưng?" Koo Bonhyuk ghé vào tai Hanbin thì thầm, giọng nói hắn nhuốm màu dục vọng, bên dưới không ngừng càn quấy bên trong Hanbin.

"Hyuk, nhẹ... làm ơn chậm lại, anh... anh thật sự không chịu nổi nữa.." Ai biết tên Koo Bonhyuk nghe thấy lại như bị kích thích mà nhanh chóng đổi tư thế giữa hai người. Hắn xoay người ôm Hanbin ngồi dậy. Để Hanbin ngồi lên hắn, nơi giao hợp vì thế mà đâm sâu hơn, Oh Hanbin bị kích thích đến phát điên, vô thức ưỡn người, đem hai điểm trước ngực sát đến miệng Koo Bonhyuk. Hắn không trần trừ mà ngậm điểm trước ngực anh vào miệng, liếm mút đến mức nơi đó to lên thêm một vòng. Hình ảnh quá mức dâm mỹ.

Trời ạ, Oh Hanbin anh thật sự điên rồi, cơ thể anh đang dần không còn nghe theo anh nữa, nó trở lên thèm khát và bắt đầu thuận theo những luân động của Koo Bonhyuk. Anh không thể chờ đợi mà bắt đầu chủ động đưa cánh mông nhấp lên xuống, khiến cho tiết tấu cuộc làm tình càng cuồng loạn hơn. "Hyuk, anh điên mất thôi, sướng quá ha...ư..." Oh Hanbin sung sướng không ngừng rên rỉ.

"Sướng lắm sao bé cưng? Anh còn muốn đi tìm thằng khác để chơi mình nữa không hả." Vừa nói, bàn tay vừa vỗ vào cánh mông tròn trịa, quyến rũ của Hanbin hai cái thật mạnh.

"An...h...anh không có mà... ưmm.."Cơ thể nhạy cảm của Hanbin kỳ lạ lại cảm thấy kích thích vô cùng khi bị Koo Bonhyuk tác động.

"Đúng là dâm đãng, bị đánh mà còn có thể siết chặt hơn, thật tuyệt đó bé cưng. Hôm nay em nhất định sẽ chơi nát anh." Nói xong Koo Bonhyuk tăng thêm lực hông, thúc thật mạnh vào hậu huyệt của anh, khiến anh vì bị tập kích đột ngột mà hét lên. Tốc độ gậy thịt tó lớn ra vào nơi cúc hoa ướt át càng nhanh hơn.

Không biết qua bao lâu, Koo Bonhyuk thỏa mãn mà bắn ra, ngã đè xuống cơ thể Hanbin mà thở dốc....

___________________________

Qua ngày hôm sau, Hanbin thức dậy với cơ thể như vừa trải qua cuộc tra tấn dã man, cả người đau nhức, không chỗ nào là không có dấu hôn cắn, nơi xấu hổ còn không phải nói, chỉ cần anh động nhẹ là nó đã đau đến mức anh phải xuýt xoa rồi. Hanbin tức giận vô cùng, Koo Bonhyuk thế mà dám làm ra chuyện này với anh, anh nhất định sẽ không tha thứ cho hắn.

Kể từ hôm đó, Oh Hanbin không còn tiếp xúc với Koo Bonhyuk nữa. Cũng may trong tuần này nhóm không có lịch trình, nếu không anh chắc chắn sẽ không biết làm thế nào để xuất hiện với cái cơ thể xuất hiện đầy những dấu vết đáng xấu hổ này đây.

Kể từ ngày bị Hanbin phớt lờ, Koo Bonhyuk không biết đã bao lần tiếp cận và nói lời xin lỗi, nhưng Hanbin thật sự không quan tâm hắn nữa. Hắn thật sự sắp phát điên lên rồi, hắn muốn Hanbin để ý đến hắn, hắn muốn Hanbin quan tâm hắn, vì thế hắn bắt đầu diễn. Hắn biết Hanbin là người dễ mềm lòng, nếu hắn tỏ ra đáng thương và hối hận thì chắc chắn Hanbin sẽ quan tâm và tha lỗi cho hắn mà thôi.

Và thế là hắn bắt đầu bỏ ăn, dù ai có nói gì hắn cũng tỏ ra buồn bã mà từ chối. Hắn bắt đầu tự làm đau chính mình, khi đó vì để bản thân trông thảm hại hơn, hắn đã ra sức đấm tay thật mạnh vào tường, mạnh đến mức tay hắn bắt đầu chảy ra chất lỏng ấm nòng, đỏ ghê người. Khi đó, Choi Eunchan, thành viên cùng nhóm đã nhìn thấy và hét toáng lên. Nhưng Koo Bonhyuk mặc như không nghe, cứ để dòng máu như thế chảy.

Cuối cùng hắn đã thành công, Hanbin của hắn thật sự đã quan tâm đến hắn rồi. Anh hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay bị thương của hắn, khi đó hắn nói gì nhỉ? À hắn đã nói với anh rằng, đừng quan tâm hắn, hắn đáng bị thế này mà.

Oh Hanbin của hắn khóc rồi, anh vừa khóc vừa nói xin lỗi vì đã không để ý đến hắn. Koo Bonhyuk đạt được ý muốn không vội vàng thể hiện sự vui sướng, hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay còn lại lên dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của Hanbin, miệng không ngừng nhận lỗi: "Là lỗi của em, xin lỗi anh, xin lỗi anh, anh làm ơn đừng có không quan tâm đến em như thế, làm ơn."

Sự đáng thương của Koo Bonhyk thành công dỗ dành Oh Hanbin thôi giận, anh nhẹ nhàng giúp hắn băng vết thương, đau lòng khi nhìn hắn tiều tụy đi rất nhiều, anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn, dù gì cũng là người anh yêu, những giận hờn đều đã tan đi rồi.

Ôm Hanbin vào lòng, nơi Hanbin không nhìn thấy Koo Bonhyuk nở một nụ cười kỳ lạ.....

________________________________________

Hello, chúc mừng Tempest của chúng ta đạt được cup nhé🥰🥰🥰🥰

À má nếu đổi tên bộ 'đoản văn AllBin' này thành "Úm ba la" thì nó có í ẹ quá không mọi người? Hehe
(Nãy chưa viết xong mà mình lại nhấn đăng nhầm, xin lỗi nhaaa)

Lý do có đoản này, là vì cái ánh mắt này kkk ☝️☝️☝️
Nếu có thể hãy cmt góp ý, nhận xét mình với nhaa, mình rất thích đọc cmt của mọi người á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro