Gả Thay {BONBIN}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: Có H (tuy ít nhưng mà nó tục, mọi người cân nhắc). Nội dung nhảm xít.
Bối cảnh của đoạn này là vào thời tựa tựa (giống thôi nhé) thời dân quốc ý. (có gì sai sót m.n nhắc nhở nha)

=================================

Tôi biết em không phải Oh Minna, tôi biết em là Oh Hanbin, tôi biết em là vợ tôi, là tiểu chủ nhân của Koo gia này.

_____________________________________

Oh Hanbin một mình ngồi trong căn phòng rộng lớn, vô cùng xa hoa. Mắt không dám nhìn xung quanh, chỉ có thể cúi đầu thật thấp, toàn thân run rẩy, tay không ngừng tiết ra mồ hôi vì sợ hãi.
Cậu mặc trên người mặc chiếc váy cưới trắng tinh lấp lánh.

Váy cưới? Nó chính xác là váy, một thứ mà đáng lẽ ra một tên con trai như cậu không nên mặc. Nhưng thế quái nào mọi chuyện lại rối ren đến thế này chứ.

Hôm nay đáng lẽ là ngày kết hôn của chị gái cậu. Một cuộc hôn nhân được sắp đặt.

Đối tượng kết hôn của chị là con trai một nhà họ Koo, anh ta tên Koo Bonhyuk hơn Hanbin tám tuổi. Nhà họ Koo là một hào môn vô cùng giàu có, nghe nói gia chủ Koo gia vô cùng tốt bụng, luôn làm việc thiện khắp nơi. Sẽ thật hoàn hảo nếu con trai họ, tức Koo Bonhyuk thừa hưởng được sự lương thiện của cha mẹ hắn. Tuy nhiên, Koo Bonhyuk lại nổi tiếng là hung bạo, nghe nói hắn ta còn tự mình thành lập một tổ chức ngầm rất lớn, không ai có thể tùy tiện động vào hắn.

Thế nhưng thật lạ, vốn người như Koo Bonhyuk sẽ không bao giờ phải chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt, càng đừng nói đến đối tượng kết hôn lại là con của một thương nhân tầm trung như nhà họ Oh. Không biết vì lý do gì đó, nhà họ Koo đã đến và một mực muốn liên hôn với nhà cậu. Ai cũng cho rằng có lẽ Koo Bonhyuk cùng chị gái cậu có qua lại, nhưng chị cậu khẳng định hai người họ còn chưa từng gặp mặt qua nói chi đến chuyện nhất kiếm chung tình.

Mọi chuyện cứ trở nên mơ hồ với nhà họ Oh, tuy rất nhiều gia đình trong giới kinh doanh muốn được kết thân với Koo gia. Nhưng cha mẹ Oh từ trước đến nay vốn không mơ mộng sẽ trèo lên được nhánh phượng hoàng ấy, nhưng bây giờ họ lại được đích thân nhà họ Koo chỉ điểm. Đây quả là một cơ hội ngàn năm có một.

Nhưng Oh HanMin vốn là một cô gái đã có tình yêu của mình, cô sống chết không chịu kết hôn cùng Koo Bonhyuk. Thế nhưng đã không thể cứu vãn được nữa rồi, Koo Bonhyuk đích thân để lại lời nhắn cho nhà họ Oh, mà đó cũng như lời cảnh báo. Rằng ngày kết hôn hắn sẽ đích thân đến nhà họ Oh đón vợ của hắn về, nếu nhà họ Oh để vợ hắn biến mất, thì cả Oh gia từ đó coi như không tồn tại đi.

Oh gia nghe những lời nói đó liền sợ đến không đứng vững, Oh HanMin không muốn gả cũng phải gả.

Thật ra chị gái cùng bạn trai vốn là thanh mai trúc mã, đời này đã định sẽ là của nhau. Thế nhưng trớ trêu cuộc đời vốn có nhiều chuyện không thể như ý. Oh HanMin chỉ có thể bất lực ôm mặt khóc.

Vào đêm trước ngày diễn ra hôn lễ, Oh Hanbin vô tình nhìn thấy chị gái đang muốn cắt tay tự sát. Trái tim Oh Hanbin như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Ra sức ngăn cản người chị gái tội nghiệp của mình. Trên dưới nhà họ Oh gà bay chó sủa, loạn đến không thể loạn hơn.

Đang lúc rối loạn cũng chẳng biết là ai đã nói ra từ "gả thay", bất chợt những suy nghĩ của Oh Hanbin mấy ngày nay lại ùa về. Thực ra gần đây Oh Hanbin chẳng biết là có phải là trùng hợp không, khi mà cậu thường xuyên nghe những câu chuyện về có những người thay thế người được chỉ định để gả đi.

Vì không để chị gái phải chịu khổ sở, Oh Hanbin quyết định cậu sẽ "gả thay" cho người chị gái đáng thương của cậu.

Đó chính là lý do vì sao bây giờ Oh Hanbin đang ngồi co rúm trong căn phòng xa hoa này. Cậu không hề dám tưởng tượng những gì sẽ xảy ra với mình khi mà tên Koo Bonhyuk kia phát hiện người mình muốn cưới đã bị đổi.

-----------------------------------------------------

Trong suy sự sợ hãi cùng lo lắng, Oh Hanbin nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến rất gần. Lòng bàn tay của cậu vì lo lắng mà thấm đẫm mồ hôi, cơ thể cũng bất giác vì sợ hãi mà run rẩy đến đáng thương.

Koo Bonhyuk bước tới trước mặt "cô dâu" của hắn, nhìn người đang khoác lên mình bộ lễ phục cưới lộng lẫy, tâm tình Koo Bonhyuk tràn ngập sự ngọt ngào. Khi Koo Bonhyuk đưa tay muốn mở chiếc khăn voan (*) đang che mặt "cô dâu" của hắn xuống, bỗng nhiên người phía dưới nghiêng người né tránh sự đụng chạm của hắn.

Koo Bonhyuk bỗng nhiên bật cười, làm trái tim Oh Hanbin như sắp nổ tung. "Em tránh cái gì? Kết hôn cũng đã kết, tránh thì có ích gì." Vừa nói hắn vừa đưa tay giật phăng chiếc khăn che mặt kia. Gương mặt được trang điểm đến thập phần xinh đẹp của Oh Hanbin lộ ra. Koo Bonhyuk không hề ngại ngùng mà nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy.

"Xin...lỗi, xin... xin anh tha cho gia đình tôi, chị tôi đã có người mình thích, thế nên, thế nên..." Oh Hanbin ngập ngừng không thể nói câu hoàn chỉnh, hốc mắt đỏ bừng ướt át.

"Thế nên thế nào? Em nói tiếp xem, tôi muốn xem xem nhà họ Oh ăn thứ gì lại có thể cả gan đổi cô dâu của tôi." Koo Bonhyuk cố ý dùng giọng điệu mờ ám, lập lờ trêu nghẹo người đối diện. Thật là nũng nịu.

"Xin anh, xin anh tha cho gia đình tôi mà, huhu...." Oh Hanbin òa khóc thật to, mình xong đời thật rồi....

"Khóc cái gì mà khóc, tôi còn chưa làm gì em cơ mà." Koo Bonhyuk cúi người đối diện với tầm mắt cậu, đưa tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang làm ướt gương mặt xinh đẹp ấy. Koo Bonhyuk bây giờ không biết nên vui vì mình có uy lực lớn, hay là nên buồn vì chưa làm gì đã dọa người ta khóc đến đáng thương như này.

Oh Hanbin trước cử chỉ dịu dàng của Koo Bonhyuk thì cả người cứng đờ, ngạc nhiên đến mức ngừng khóc mà mở thật to đôi mắt xinh đẹp nhìn Koo Bonhyuk. Bất chợt Koo Bonhyuk đưa gương mặt lại gần, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của Oh Hanbin.

Cậu sợ hãi vùng vẫy lùi về phía sau, miệng lắp bắp: " Anh... anh..."

"Tôi vốn biết em không phải Oh Minna, tôi biết em là nam, tôi biết em là Oh Hanbin, và tôi biết em chính là vợ của Koo Bonhyuk tôi."

Vừa dứt câu, Koo Bonhyuk không hề kiên nhận mà đè lên cơ thể của Oh Hanbin. Môi của người đàn ông nhanh chóng tìm đến đôi môi xinh đẹp của người dưới thân mà ngấu nghiến.

Hương men tình cháy nồng, ngọn lửa dục được thắp lên. Koo Bonhyuk như một kẻ mất trí không thể kiểm soát mình nữa, người hắn tâm tâm niệm niệm đang ở đây, hắn đã chờ thật lâu mới có ngày này, hắn làm sao có thể kiềm chế đây.

Đôi bàn tay không yên phận âu yếu khắp cơ thể Oh Hanbin, từng lớp, từng lớp lễ phục được cởi bỏ. Làn da mịn màng của Oh Hanbin hiện ra thật quyến rũ, khiến cho Koo Bonhyuk không thể buông tay.

Oh Hanbin bị hôn đến sắp không thở nổi, cố gắng vùng vẫy nhằm thoát ra nụ hôn điên cuồng này, nhưng mà sức cậu chẳng bằng một phần của Koo Bonhyuk, làm sao có thể đẩy hắn ra chứ. Còn may Koo Bonhyuk thấy cậu sắp không chịu nổi nữa đành luyến tiếc buông đôi môi ngọt ngào của cậu ra. Oh Hanbin liều mạng thở hổn hển. Thế nhưng Koo Bonhyuk vẫn không có ý định dừng lại, hắn di chuyển đến cần cổ xinh đẹp của Oh Hanbin, tham lam liếm không ngừng.

Tâm tình Oh Hanbin rơi mà mơ hồ, tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Cậu hồ đồ không thể hiểu tại sao cậu chủ Koo gia vốn biết cậu gả thay chị gái, lại có thể điên cuồng có ý không tốt với cậu. Có phải hắn bị điên rồi hay không? Oh Hanbin sợ hãi đến mức nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt, trạng thái vô cùng hoản hốt.

Koo Bonhyuk đang chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của người vợ nhỏ bé của hắn, hắn chợt tỉnh khi nghe thấy tiếng nức nở của người hắn đang "yêu thương.

"Bé cưng, sao em lại khóc rồi. Không phải chồng em đang thương em đây sao." Hắn vừa nói vừa đưa lưỡi liếm đi những vệt nước mắt đang ràn rụa trên mặt Hanbin, đôi mắt của hắn ẩn chứa sự đê mê vô cùng. Tiếc là bảo bối của hắn đang đắm chìm trong những tiếng khóc khổ sở, chẳng thể thấy ánh mắt si mê của hắn.

"Anh... anh... sao anh lại xấu xa như thế chứ, anh đánh tôi cũng được, sao còn muốn làm nhục tôi... tôi biết gia đình tôi lừa gạt anh, nhưng tại anh sai trước mà... huhu... sao anh lại ngang ngược như thế chứ...." Oh Hanbin vừa nói vừa nức nở. Ai mà biết hắn sẽ giở trò gì với cậu cơ chứ. Có khi nào vì hắn quá tức giận lên muốn làm nhục cậu, rồi sẽ bán cậu đi hay không. Nếu thật sự là như vậy, thì Hanbin cậu có muốn chạy cũng chẳng thoát được rồi.

"Cái gì mà là làm nhục chứ, tôi đường đường chính chính cưới em về làm thiếu phu nhân của Koo gia, đây chẳng phải là việc vợ chồng sẽ làm cùng nhau sao? Em muốn chồng mình trở thành hòa thượng sao?" Ai mà biết cái đầu nhỏ kia lại thích tưởng tượng vớ vẫn như thế.

"Nhưng tôi là nam, cũng không phải người anh thích mà." Oh Hanbin đáng thương chỉ dám vừa khóc vừa khẽ nói cái đầu nhỏ cúi gầm xuống như muốn chạm xuống tấm đệm đỏ luôn vậy.

"Ngu ngốc, chẳng phải tôi đã bảo biết em là nam sao. Và đương nhiên người tôi muốn cưới từ trước đến nay đều là em, Oh Hanbin."

"Oh Hanbin" Koo Bonhyuk áp đôi bàn tay vào hai má Hanbin, nâng gương mặt đang cúi thấp đến đáng thương của cậu lên, đúng như hắn dự đoán vật nhỏ của hắn đã khóc đến rối tung rối mù rồi, có lẽ nếu bây giờ hắn mà không giải thích thì vật nhỏ này sẽ khóc đến hỏng mắt mất thôi. "Thật ra người tôi muốn cưới từ trước đến nay vẫn luôn là em, từ lúc thấy em cùng chị gái đi dạo phố vào 2 năm trước, tâm của tôi cũng bị em câu đi mất rồi. Tôi biết em là một cậu bé nhát gan, nếu như lúc đó tôi nóng vội tiếp cận chắc chắn sẽ làm em sợ hãi tôi, vì thế tôi đã đợi đến ngày hôm nay, khi mà em đã trưởng thành. Tôi vốn biết chị của em đã có người trong lòng, tôi đã cố tình sắp xếp một chút để biến người sẽ kết hôn với tôi thành em. Không phải ngẫu nhiên mà mấy ngày nay những thoại bản về gả thay được tràn lan trên phố đâu bé cưng à."

"Thế... thế tại sao ngay từ đầu anh không nói là tôi đi, làm cho... làm cho cả nhà tôi khổ sở như vậy..." Oh Hanbin không biết lấy dũng khí từ đâu mà có thể lên án Koo Bonhyuk ngay trước mặt anh ta như thế. Nhưng thật sự là khi nghe người hắn muốn kế hôn là mình, trái tim treo lơ lững của Oh Hanbin như được hạ xuống, thoải mái hơn rất nhiều. Đưa cánh tay trắng mịn quẹt đi những vệt nước làm nhòe đôi mắt, Oh Hanbin đột nhiên lại tủi thân nữa rồi.

"Cái gì mà không nói thẳng? Chẳng phải tôi cũng không có nói là người kết hôn sẽ là chị em à? Được rồi, là lỗi của tôi, đừng khóc nữa được không, chồng thương em mà." Vật nhỏ này có phải làm từ nước không vậy, thật sự là quá nũng nịu mà. Koo Bonhyuk không ngừng hôn khắp khuôn mặt Oh Hanbin.

"Anh đừng có hôn tôi, chúng ta chỉ vừa mới gặp thôi đó." Oh Hanbin cau mày tránh né.

"Nhưng vợ ơi, anh cứng rồi. Không làm sẽ hỏng đó." Koo Bonhyuk dùng giọng điệu đáng thương, nếu có người ngoài ở đây để họ nghe được, ai có thể tin đây là tên hỗn thế ma vương nổi tiếng đáng sợ chứ.

Sức Oh Hanbin vốn chẳng thể so với Koo Bonhyuk, hắn lần nữa chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu. Đôi bàn tay không yên phận xoa nắn hai điểm trước ngực Hanbin, tay còn lại thăm dò nơi hậu huyệt riêng tư, nơi đó dù chỉ vừa trải qua kích thích ngăn nhưng đã tiết dịch như đang mời gọi Koo Bonhyuk.

Hắn đưa những ngón tay vào nhằm giúp cậu khuếch trương, Hanbin, bảo bối của hắn thật sự quá mẫn cảm rồi, miệng lại có thể ngân ra những tiếng rên đứt quãng đầy quyến rũ như thế này.

Khi đã đảm bảo dạo đầu để chắc chắn rằng bảo bối của hắn sẽ không quá khó chịu khi tiếp nhận người huynh đệ của hắn, Koo Bonhyuk không thể chờ đợi đem phân thân to lớn tiến vào nơi hậu huyệt xinh đẹp. Chỉ vừa đi vào một nửa, nơi non mềm của Hanbin như đã đạt giới hạn, Koo Bonhyuk thở dốc khó khăn bắt đầu luôn động.

"Đau.. đau quá Koo Bonhyuk, anh mau đi ra... huhu" Oh Hanbin đau đớn đến mức hét lên, cậu cảm thấy cơ thể như bị xé làm đôi rồi.

"Ngoan, bảo bối, chút nữa sẽ quen thôi. Chồng sẽ làm em sướng có được không?" Giọng nó nhuốm màu dục vọng nồng đậm, phía dưới lại nhanh hơn rồi. Hắn sung sướng đến phát điên, nam căn to lớn không ngừng ra vào. Hậu huyệt non nớt cũng bắt đầu tham lam bao lấy gậy thịt của người phía trên.

Cảm giác đau đớn qua đi, Oh Hanbin cảm thấy cả người khác thường, theo mỗi chuyển động của nam nhân, cậu cảm nhận được sự sung sướng chưa từng có. Nó khiến cho cậu chìm đắm, miệng phát ra những âm thanh dâm đãng đến ghê sợ. Sướng quá, Oh Hanbin nghĩ mình sắp điên rồi...

"Bảo bối, cuối cùng tôi cũng có được em rồi, Koo thiếu phu nhân của tôi."

Những tiếng va chạm của xác thịt, tiếng rên thỏa mãn cứ thế kéo dài đến hừng đông...

------------------------------------------

Bên này vợ chồng trẻ nhà Koo gia hạnh phúc bao nhiêu, bên kia người lớn, kẻ nhỏ Oh gia lo lắng bấy nhiêu. Không biết con trai của họ đã bị phát hiện hay chưa, cũng chẳng biết tên ác bá Koo Bonhyuk sẽ làm ra chuyện gì khi hắn phát hiện sự thật.... Oh gia không ăn không ngủ cứ thế chờ đợi tin tức, họ đâu thể biết con trai họ có lẽ đến ba ngày sau cũng không thể xuống giường được....

--------------------------------------------------------------------

(*) Khăn voan không phải khăn trùm đầu đỏ ngày xưa đâu nha, loại màu trắng mờ mờ nhưng vẫn có thể thấy người bên trong 1 cách mờ ảo ý, nó diện vs váy hiện đại.

Hello, tui lại quay lại với cái bộ này rồi đây, nhưng nói thật là cái đoản này nó xàm ói, đến tôi còn không nắm rõ bố cục của nó, có những tình tiết ảo ma vcl. Có gì mọi người góp ý tui với nhé.

Tôi không biết là có nên kết thúc bộ này tại đây không nữa, tại vì nội dung các đoản lộn xộn quá. Thấy tổng thể cả bộ này nó kỳ kỳ.

À bộ này đã đạt được 1k sao roài nè, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro