[TaeBin] Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÍCH FIC XIN HÃY THẢ ⭐️ NHÉ Ạ

--------------------------------------------------------

Khi yêu, ai chẳng muốn thể hiện tấm chân tình, muốn cho mọi người biết được rằng đối phương là của mình, chỉ của một mình mình. Thế nhưng có những người phải đem tình yêu của mình chôn chặt trong tim, lén lút vụng trộm. Thứ tình cảm chất chứa luôn khao khát được bùng nổ, muốn đem cho mọi người thấy được ta có tình yêu như thế....
________________________________

Oh Hanbin tức giận đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, mày nhíu giận dữ: "Kim Taerae, em có hiểu lời anh nói không hả?" Đây dường như không phải là nói nữa, mà nó là hét lên. Mọi người nghe thấy giọng hét giận dữ của anh thì tất cả đều đơ ra, không phải là người dịu dàng sao? Không phải là người vẫn luôn vui vẻ sao? Sao đột nhiên lại giận dữ tới vậy.

Thế nhưng nguồn cơn của sự giận dữ này vẫn bình tĩnh, cậu từ từ đứng dậy đối diện với anh. "Oh Hanbin, anh nói xem chúng ta là gì?" Có lẽ Kim Taerae chưa bao giờ trầm tĩnh như lúc này, hình như giờ đây, ngay giây phút này cậu đã trưởng thành lên rất nhiều. Không tức giận, không hoảng loạn, chẳng phá phách. Có phải chăng hương vị tình yêu có đôi lúc cũng thôi thúc chúng ta lý trí hơn. Cậu không biết, cậu chỉ biết lúc này đây, tâm của cậu đã đau đến mức không có sức lực đôi co, cãi cọ. Chẳng phải người ta đã nói tình yêu là thứ thuốc độc dược sao? Sao cậu cứ thế ngu ngốc mà lao đầu vào.

Hanbin vừa rồi còn tức giận, thế nhưng nghe câu hỏi của cậu, anh lặng người. Là gì sao? Anh với cậu là gì? Đúng vậy, anh và cậu là người yêu của nhau. Và giờ đây anh đang tức giận với cậu chỉ vì cậu thể hiện tình cảm một cách lộ liệu với anh trên live của nhóm.

Không kịp đợi câu trả lời, Kim Taerae quay lưng bỏ đi. Thật mệt, yêu đương quả là thật mệt. Kim Taerae, chàng trai hai mươi mốt tuổi lần đầu rơi vào lưới tình, thế nhưng lại chọn đúng người anh cả của nhóm. Tình yêu vốn luôn đến một cách thật tình cờ, yêu từ lúc nào, yêu đã bao lâu trong tiềm thức của Taerae đã không còn rõ nữa. Chỉ biết một điều rằng, cậu yêu anh rất nhiều. Kim Taerae cũng thật may mắn, anh ấy_ Oh Hanbin đã đồng ý đáp lại tình cảm của cậu. Có ai biết rằng, khi anh đồng ý cậu đã sung sướng đến mức nào, hạnh phúc ra sao...

Thế nhưng giới giải trí vốn là luôn khắc nghiệt, nhóm nhạc tân binh như bọn họ ai có thể có đủ can đảm công khai tình cảm của mình? Qủa thực bọn họ không dám, công sức của cá nhân họ không là gì, thế nhưng các thành viên khác không đáng bị hủy đi tâm huyết của mình. Tình yêu của bọn họ cứ thế xảy ra vấn đề.

Kim Taerae tuổi trẻ háo thắng, tính cách khá độc đoán, lại có chút bá đạo. Cậu muốn khẳng định chủ quyền đối với anh, muốn anh chỉ có thể yêu thích một mình cậu, giữ khoảng cách với thành viên khác. Nhưng được sao? Bọn họ là một nhóm, gắn bó bao lâu, hơn nữa lúc nào bọn họ cũng có thể ở trong tầm ngắm của fan, nếu giữ khoảng cách chẳng khác nào tự tìm rắc rối, lại có thể vì thế mà khiến cho fan buồn...

Kim Taerae chỉ có thể nín nhịn, cậu và anh đã cãi nhau rất nhiều về những vấn đề này. Những lúc như thế, anh chỉ cần rơi vài giọt nước mắt tâm cậu liền mềm nhũn ra mà dỗ dành anh, miệng sẽ không ngừng xin lỗi anh.

Nhưng hôm nay cậu lại không như thế, cậu thật sự rất uất ức. Chỉ vì hôm nay trên live cậu có hành động thì thầm như muốn hôn anh, chỉ vì hành đọng mập mờ không rõ ấy, anh thế mà lại nổi giận với cậu. Chẳng phải anh cùng Koo Bonhyuk còn có Song Jaewon vẫn thường xuyên như thế sao? Tại sao lúc là cậu thì liền nổi giận, trong khi họ thậm chí còn không là gì của anh. Mà cậu, cậu cùng anh chính là quan hệ yêu đương, sao anh có thể đối xử với cậu như thế.

Mang theo một lòng uất ức, Kim Taerae đi lang thang giữa trời đêm lạnh giá, mắt từ bao giờ đã nhòe đi vì nước, Kim Taerae ngỗ nghịch giờ đây lại òa khóc thảm thương, chẳng khác nào đứa trẻ giận cha mẹ rồi bỏ đi để rồi lạc đường lại không thấy cha mẹ đâu mà òa khóc.

Trái tim như thát lại, khóc đến mức khó thở, Kim Taerae chầm chậm ngồi xuống một gốc cây bên đường. Trời về đêm, lại lạnh giá vắng vẻ đến đáng sợ. Một cậu trai vì tình mà bị đã kích đến độ khóc nấc lên, không ai bên cậu, không ai an ủi cậu, những uất ức chỉ có thể dùng nước mắt mà trút ra ngoài, khó chịu đến chết mất....

Trong ký túc xá, Oh Hanbin đi đi lại lại ở cách cửa ra vào. Taerae chưa về, em ấy rốt cuộc đã đi đâu. Anh hối hận rồi, tại sao anh lại to tiếng với cậu như thế chứ, chắc hẳn cậu đã rất buồn. Là anh quá nhạy cảm rồi. Trước đây khi chưa cùng Taerae yêu đương, anh vẫn luôn thoải mái gần gũi cùng Taerae. Nhưng không hiểu sao khi bắt đầu yêu đương, anh lại dần trở lên nhạy cảm khi tiếp xúc với cậu. Có lẽ cảm giác đó chính là biểu hiện của "có tật giật mình", anh sợ chuyện của anh với cậu sẽ không cẩn tận bị lộ ra, việc đó không chỉ anh hưởng đến anh, đến Taerae, mà còn làm liên lụy đến cả nhóm.

Giờ đây, Oh Hanbin thật sự hối hận. Vừa nãy lúc cậu đi tại sao anh lại không giữ cậu lại chứ, tại sao lại giận đến mất khôn như thế. Oh Hanbin cũng thật sự muốn khóc rồi.

"Anh Hanbin, không sao đâu, thằng nhóc cũng lớn rồi. Chắc nó đi chán sẽ về thôi mà." Lew thấy anh cứ đi đi lại lại, bộ dạng lại cực kỳ không ổn, không nhịn được khuyên. Hai cái con người này, một lớn một nhỏ; nhưng cứ suốt ngày anh to tiếng, em giận dữ; rồi lại anh khóc, em dỗ. Thật sự khó hiểu....

"Thằng bé chắc đã buồn lắm, tất cả đều là lỗi của anh, trời còn lạnh như vậy....Không được, anh phải đi tìm em ấy." Chưa kịp để đối phương đáp lời, liền cầm áo chạy đi mất. Đúng là một đôi, lúc nào cũng không cho người ta đáp lời.....

Hanbin chạy dọc con đường trong đêm, ban đêm những căn nhà đã tắt đèn, trên đường cũng chẳng còn mấy ai, chỉ có những ánh đèn đường soi sáng tường bước chạy của anh.

Lo lắng vừa chạy vừa ngó nghiêng, Oh Hanbn liền phát hiện có một chàng trai ngồi dưới gốc cậy bên đường, mặt trôn chặt nơi đầu gối, trông rất đáng thương. Anh biết, đó là Taerae của anh.

Hanbin đi đến bên chàng trai, ngồi xổm xuống ôm trầm lấy thân ảnh đáng thương kia. Dịu dàng nói: "Taerae, anh xin lỗi, anh sai rồi, tha lỗi cho anh được không."

Kim Taerae vội ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nước mắt. Là anh này, là anh Hanbin của cậu này, anh đã tìm cậu rồi. Kim Taerae một lần nữa uất ức đến không nói thành lời, khóc lên trước mặt Hanbin. Tệ thật đấy, cậu không ngừng khóc được, tạo sao chứ?

Hanbin nhìn chàng trai mặt đầy nước mắt, khóc đến thảm thương trước mặt, trái tim liền nhói lên, hẳn cậu phải buồn lắm, Kim Taerae mà anh biết chưa bao giờ khóc đến thảm như vậy, tất cả là lỗi của anh mà...

"Taerae, anh xin lỗi, tất cả là do anh, tại vì anh luôn lo sợ chuyện của chúng ta bị lộ, vì thế anh đã trở lên nhạy cảm hơn, ái ngại khi cùng em gần gũi. Tha lỗi cho anh có được không, từ nay sẽ không như thế nữa." Hanbinđưa tay quẹt đi những hàng nước mắt giàn giụa của Taerae, nhẹ nhàng nói chuyện...

"Oh Hanbin, anh có biết là em buồn lắm không. Tại sao anh có thể thoải mái vui vẻ với người khác một cách công khai, còn với em anh lại phải lén lút chứ. Tại sao anh lại giận dữ với em chứ, em chỉ muốn thể hiện tình yêu với anh thôi mà. Em không muốn anh ngọt ngào với kẻ khác, lại lạnh nhạt với em như vậy đâu, anh vốn là của em mà, tại sao em không được chạm chứ..." Kim Taerae thật sự rất uất ức, vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ, tâm của cậu rất khổ sở, nó cũng rất đau.

"Tất cả là lỗi của anh, anh hứa lần sau sẽ không như thế nữa. Theo anh về nhé, người em sắp đóng băng rồi đấy." Hanbin muốn đỡ Taerae dậy, nhưng bỗng cánh tay bị kéo mạnh lại, ngã xuống người Kim Taerae, môi nhanh chóng bị Taerae đoạt lấy.

Kim Taerae dùng sức hôn, hôn thật mạnh, muốn uất ức trong lòng hòa vào nụ hôn để xoa dịu trái tim. Hanbin cũng không chống đối, phối hợp cùng cậu, dù gì ban đêm tĩnh mịch, sẽ chẳng ai có thể phát hiện ra họ. Nếu hôn có thể khiến em ấy vui thì cứ để em ấy hôn đi....

Ban đêm tĩnh mịch, dưới gốc cây hai chàng trai môi lưỡi quấn lấy nhau....

Thật lâu sau, chàng trai đến sau nắm tay chàng trai vừa nãy còn khóc đến đáng thương kia đi về phía ngược lại. Hình như đôi tình nhân trẻ đã làm hòa, người khóc đến đáng thương khi nãy giờ đây lại vui vẻ, cười đến tít mắt, mà môi chàng trai đến sau lại sưng đỏ lên....

Yêu đương có cãi cọ, có giận hờn, cũng có ngọt ngào, hạnh phúc. Dù là rượu độc, thì xin cũng hãy thử uống một lần để say cùng nó, để nếm hương vị mà nó trao....

_________________________________________
Dù là sáng nay suýt ngất trên trường, nhưng vì otp quá ngọt ngào tui đã ngoi lên viết cái đoản này ngayyy hân dịp TaeBin có hành động ngột ngào như trong ảnh, tui đã viết cái đoản này....Có thể nó dở nhưng otp ngọt ngào là thật nhé, đây nè 👇👇👇👇

Mọi người xem video còn ngọt ngào hơnnnnn

Có lỗi sai nào m.n chỉ mình với nhaaaa🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro