[BONBIN] Anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Koo Bonhyuk kết hôn. Người hôm nay khoác nên mình bộ lễ phục chú rể ấy, từng là của Oh Hanbin. Nhưng cũng chỉ là đã từng.

Hanbin ngồi dưới khán đài, đưa đôi mắt trong veo theo dõi từng cử chỉ của người em yêu nhất và có lẽ người ấy cũng từng yêu em nhất. Đúng vậy, là đã từng.

Thời gian có thể thay đổi tất cả mọi thứ đúng không Hyuk? Anh cũng thay đổi rồi.

Anh ấy từng là của cậu ấy, từng hẹn ước cùng nhau dắt tay vào lễ đường xinh đẹp, từng trao cho nhau những lời hứa hẹn, từng mơ mộng về một tương lai có nhau....

Nhưng giờ đây, ngay dưới khán đài lễ đường, anh ấy là chú rể, nhưng sánh bước bên anh ấy không phải là cậu. Hanbin đau không? Đau chứ. Hanbin có buồn không? Buồn chứ.

Nhưng có thể trách người được không? Khi xã hội này quá tàn nhẫn với tình yêu của đôi ta. Khi người thân của ta quá hà khắc với tình yêu này.

Hanbin từng nghĩ, thứ xã hội này ngăn cản nên là tội phạm. Thế nhưng, con người tàn nhẫn lắm, họ đã ngăn cản tình yêu của đôi ta. Vì đồng tính khiến họ ghê tởm.

Hanbin cũng từng nghĩ, nếu anh và em cùng đấu tranh không từ bỏ tình yêu này, liệu ta có thể hạnh phúc nắm tay đi cùng nhau được không?

Nhưng Hyuk biết không, anh cũng thật tàn nhẫn. Chúng ta chỉ mới chia tay 1 tháng mà thôi. Khi tự tay đưa thiệp mời cho em, anh biết em đau lắm không Hyuk? Thật mỉa mai khi mà người cùng em hẹn ước những điều tốt đẹp 1 tháng trước, nay đã thành chú rể của người khác.

Koo BonHyuk kết hôn rồi, từ nay anh sẽ được giải thoát khỏi ánh mắt kỳ thị của mọi người, không còn mang trên mình cái danh là đồng tính bệnh hoạn, sẽ cùng cô ấy sinh những đứa trẻ đáng yêu làm vui lòng mẹ của anh.

Nhưng thật đáng thương cho kẻ như em, em sẽ sống một cuộc đời bị người ta dè bỉu, bị khinh miệt với cái danh của kẻ đồng tính luyến ái. Bởi em sẽ chẳng thể giống như anh, sẽ chẳng thể gượng ép bản thân lấy một cô gái nào đó để che mắt người đời về con người thật của mình, và em cũng không muốn vì sự hèn nhát của mình mà hủy hoại đi cuộc đời của một người phụ nữ.

Thế gian này cay nghiệt với em quá, đã cho em gặp anh, thế nhưng chẳng thể cho anh ở lại bên em.

"Anh ấy từng nắm chặt tay tôi
Nhưng cuối cùng lại bỏ rơi tôi..."

Có lẽ, tình yêu tan vỡ cũng không nhất thiết trở thành điều nuối tiếc. Bởi vì anh biết không Koo Bonhyuk, quãng thời gian tươi đẹp nhất trong đời em cũng chỉ để gặp được anh. Em không trách anh. Đôi ba lời hẹn ước, những lời thì thầm yêu thương anh và em từng trao cho nhau cũng đã từng rất chân thành. Nhưng trầm luân theo thời gian, cũng khó tránh khỏi trở thành lời nói dối.

Hãy luôn nhớ nhé Koo Bonhyuk, rằng anh là chính là thanh xuân của em, là cuộc gặp gỡ đẹp nhất trong đời Oh Hanbin.

Cảm ơn anh đã từng ở trong câu chuyện của em...

_________________________________

"Anh ấy...
Từng mơn trớn mái tóc tôi,
Lơ đãng mỉm cười với tôi.

Anh ấy...
Từng nắm chặt tay tôi,
Cuối cùng lại bỏ rơi tôi.

Cậu đừng trách anh ấy làm gì.
Ba câu hai lời hứa hẹn
Cũng đã đủ chân thành rồi.

Những lời yêu thương thủ thỉ bên tai
Cuối cùng vẫn khó tránh trở thành lời nói dối.

Anh ấy của cậu ấy
Cuối cùng vẫn không thể trở thành anh ấy của cậu ấy.
Điều này cũng chưa hẳn là tiếc nuối.
Tại quãng thời gian tươi đẹp nhất,
Chỉ vì gặp được anh ấy.
Dù rằng nhất định cũng sẽ mất đi thôi

Cậu đừng trách anh ấy làm gì,
Ba câu hai lời hứa hẹn
Cũng đã đủ chân thành rồi.

Những lời yêu thương thủ thỉ bên tai,
Cuối cùng vẫn khó tránh trở thành lời nói dối.

Anh ấy của cậu ấy,
Cuối cùng vẫn không thể trở thành anh ấy của cậu ấy.
Điều này cũng chưa hẳn là tiếc nuối
Tại quãng thời gian tươi đẹp nhất,
Chỉ vì gặp được anh ấy.
Dù rằng nhất định cũng sẽ mất đi thôi

Người từng là anh ấy của tôi,
Nhưng cũng đã không còn là anh ấy của tôi nữa.

Cảm ơn người đã mang lại cho tôi quãng thời gian hạnh phúc ấy.
Người chính là thanh xuân của tôi
Là cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời này.

Cảm ơn người đã từng bước qua câu chuyện của tôi..."

(Anh ấy_ost "Chỉ vì gặp cậu)

______________________________________
Cái này mình viết dựa trên ý tưởng bài hát "Anh ấy" ost "chỉ vì gặp cậu". Một bài hát mà làm cho mình day dứt, một bộ phim mà đã làm cho mình khóc rất nhiều. Sau nhiều năm nghe lại, cảm xúc vẫn như ngày nào, nói rằng không hẳn là sự tiếc nuối, nhưng lại làm cho mình day dứt, nhớ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro