[HWABIN] Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÍCH FIC XIN HÃY THẢ ⭐️ NHÉ Ạ

--------------------------------------------------------

Hanbin dạo này rất mệt, là một sinh viên năm ba, thật ra việc học cũng không bận lắm, thứ làm Hanbin mệt đó chính là người yêu của em_ Song Jaewon.

Thật ra trong mắt mọi người, Song Jaewon là một người yêu tuyệt vời, cả Oh Hanbin trước đây cũng ngây thơ mà nghĩ như thế. Song Jaewon là một luật sư, tài giỏi, đẹp trai lại có gia thế vô cùng tốt. Hắn là ước mơ của nhiều người. Ban đầu Hanbin cũng không hề có ý định yêu đương cùng Song Jaewon, bởi vì nhìn Song Jaewon quá chững chạc, trông lúc nào cũng nghiêm túc, mặt cũng trông rất khó gần, yêu đương cùng hắn chắc sẽ chán muốn chết, không thú vị. Và cũng vì chuyện cách biệt tuổi tác lên Hanbin lại càng không muốn quen Song Jaewon, hắn cách em tận mười tuổi đó.

Thế nhưng, Hanbin không ngờ nhìn Song Jaewon như vậy, thế nhưng lại rất biết chăm sóc người khác. Hắn theo đuổi em từ lúc cuối năm nhất. Hắn dịu dàng với em, cưng chiều em, cho dù nhiều lần em từ chối và tránh né, sự nhiệt tình của hắn dành cho em vẫn không hề thuyên giảm. Hắn sẽ chủ động giúp em làm những bài tập khó, hắn sẽ đưa em đi ăn những món em thích, tặng em những thứ xinh đẹp, quan tâm em mỗi khi em bệnh,... những cử chỉ dịu dàng của Song Jaewon làm Oh Hanbin rung động. Và cứ thế đầu năm ba hắn và em chính thức yêu nhau.

Khi chưa yêu nhau thì ngọt ngào, hạnh phúc. Khi yêu rồi thì liền xảy ra vấn đề. Hanbin phát hiện, em và hắn không hề hợp nhau chăn gối. Song Jaewon mỗi khi lên giường thì đều như biến thành người khác vậy, hắn mạnh bạo dù cho Hanbin có khóc lóc xin dừng hắn cũng chẳng mảy may, cứ luôn làm theo ý mình. Hắn đòi hỏi em vô độ, mỗi lần em và hắn ở riêng với nhau Song Jaewon sẽ ôm em để em ngồi lên đùi hắn, sờ soạng, hôn hít khắp người em. Dù cho Hanbin có vùng vẫy kháng cự thế nào cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của Song Jaewon. Rất nhiều lần tranh cãi với hắn về việc tình dục vô độ này nhưng đều chẳng đi đến đâu cả. Mẹ nó, sinh viên mỹ thuật như em sẽ chẳng thể cãi thắng một luật sư lão làng như hắn đâu. Nhiều lúc trong khi cãi vã Hanbin bực đến phát khóc, Song Jaewon liền quay qua dỗ dành xin lỗi, nhưng đến cuối cũng vẫn đâu vào đó mà thôi.
_____________________

Đây đã là ngày thứ ba Hanbin cắt hết mọi liên lạc với Song Jaewon. Hừ chắc chắn cái tên cuồng tình dục như hắn sẽ đi tìm người mới rồi, đúng là cầm thú mà. Nghĩ đến Song Jaewon sẽ tìm đến người mới Hanbin lại khóc nấc lên. Tồi tệ thật đấy.

Còn Song Jaewon, đã ba ngày hắn không gặp được Hanbin rồi. Hắn nhớ em đến phát điên, hắn bắt đầu hối hận rồi, đáng lẽ hắn phải nghe lời Hanbin, kiềm chế ham muốn của mình đối với em. Thế nhưng phải làm sao đây, cứ mỗi lần đứng cạnh Hanbin, lòng hắn lại nhộn nhịp đầy hưng phấn, trước khi gặp em hắn chưa bao giờ túng dục như thế cả. Bảo bối của hắn luôn luôn có một mùi hương rất thơm trên người, cả cơ thể trắng mịn, hắn không thể kìm lòng được. Phát điên mất thôi.

Sau bao ngày nhớ nhung đến phát bệnh, Song Jaewon cuối cùng cũng canh được cơ hội để tóm Hanbin. Song Jaewon biết hôm nay Hanbin sẽ phải lên trường để nộp báo cáo quan trọng, Hanbin lần này sẽ không thể trốn tránh được nữa.

Từ sớm, Song Jaewon đã đứng canh ở cổng, hắn rất nhớ em, hắn nhớ em đến phát điên nên rồi.

Từ xa, Song Jaewon thấy Hanbin từ trong trường bước ra. Không chần chừ được nữa, hai lao về phía Hanbin, ôm chặt em vào lòng, giờ phút này hắn chẳng muốn để ý đến những ánh mắt đang nhìn về phía em và hắn, hắn mặc kệ tất cả. Hắn hít hà mùi hương hắn nhớ thương, hắn ôm siết em vào tromg lòng để thỏa nổi nhớ mong.

Hanbin cố gắng vùng vẩy thoát ra khỏi cái con người đáng ghét đang ôm chặt lấy em. Tên khốn này không biết xấu hổ, nhưng em thì có đó. Có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía em, thế mà tên khốn này vẫn mặc kệ, còn hít hà trên cần cổ em nữa chứ. "Song Jaewon, buông ra ngay đi, mọi người đang nhìn kìa."

Cuối cùng sự giãy giụa cũng có kết quả, Song Jaewon buông Hanbin ra. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt em. "Hanbinie làm anh nhớ đến đến phát điên rồi. Quay về với anh có được không. Mọi chuyện anh đều nghe theo Hanbinie hết, sẽ không làm Hanbinie khó chịu nữa. Làm ơn."

Song Jaewon giống như kẻ nghiện vậy, những ngày không có em hắn như biến thành một kẻ ngớ ngẫn, chẳng thể tập trung cho bất cứ điều gì. Hanbin như liều thuốc của hắn, giúp hắn vui, giúp hắn quên đi bao mệt mỏi, muộn phiền. Hắn không biết nếu thiếu Hanbin, hắn sẽ phải sống những ngày tiếp theo như thế nào.

"Nghe tôi? Lúc nào anh cũng nói sẽ nghe tôi nhưng cuối cùng anh toàn làm theo ý anh thôi. Tôi nói tôi đau anh cũng mặc kê tôi nói tôi mệt anh cũng vẫn cứ làm càn. Lúc bình thường thì ngọt ngào, quan tâm, lên giường thì anh chẳng quan tâm gì tôi cả. Có phải anh chỉ muốn đè tôi thôi đúng không. Anh đúng là đồ tồi mà." Hanbin vừa nói vừa khóc đến lợi hại. Cái tên Song Jaewon khốn khiếp, lần này tôi sẽ làm anh nhớ, sau này không cho phép anh bắt nạt tôi đâu.

Nhìn Hanbin khóc Song Jaewon đau lòng muốn chết. Hắn vội vàng lau đi nước mắt đang giàn giụa trên mặt em. Yêu chiều hôn lên khóe mắt xinh đẹp. "Hanbinie, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không bao giờ không nghe Hanbinie nữa có được không. Sau này chuyện gì cũng nghe theo ý Hanbinie hết, nhé."

"Anh hứa đây nhé, anh mà thất hứa em sẽ không để ý đến anh nữa đâu". "Được được, anh hứa với Hanbinie đó."

"Được rồi, em muốn ăn cơm anh nấu. Đã mấy ngày rồi không ăn cơm anh nấu, rất nhớ á." Cuối cùng Song Jaewon cũng đã dỗ được bé hướng dương của mình thôi giận. Thật làm Song Jaewon sợ muốn chết.

Sau lần đó, Hanbin đưa ra chỉ tiêu với Song Jaewon rằng một tuần họ sẽ không làm quá hai lần, nếu Song Jaewon phạm quy thì Oh Hanbin sẽ nghỉ chơi với Song Jaewon.

Thế nhưng Song Jaewon chính là con cáo gian xảo, một bé hướng dương ngây thơ như Oh Hanbin sao thắng được hắn. Vì thế đã có biết bao lần Song Jaewon đưa ra những lý do "hợp lý" hóa việc vượt quá chỉ tiêu trong tuần của Hanbin, mà Hanbin thì cũng chỉ biết đau khổ ôm cái thắt lưng đau nhức của mình mà không thể phản bác được, bởi lý do nó cũng hợp lý á, huhu.

OH HANBIN THẬT SỰ MUỐN NGHỈ CHƠI VỚI SONG JAEWON.

_____________________
Không có vô tri nhất. Chỉ có vô tri hơn🤧🙏🙏🙏
Mà giờ tôi mới để ý, những chiếc đoản vô tri của tôi cũng có hơn 30 người dọc luôn🤧 rất cảm động🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro