[BONBIN] Thiên Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÍCH FIC XIN HÃY THẢ ⭐️ NHÉ Ạ

--------------------------------------------------------

Koo Bonhyuk hết lòng thiên vị Oh Hanbin để thể hiện tâm ý. Oh Hanbin hết lòng tránh né Koo Bonhyuk để thoát khỏi sự trêu chọc của bạn bè.
_______________________________________

Koo Bonhyuk là một giáo viên dạy toán, trước đó hắn luôn thấy công việc này quá nhàm chán, hắn không mấy yêu thích công việc này. Koo Bonhyuk vốn là người trầm tính, lạnh lùng, vì thế hắn chẳng thể nào thân thiết với những cô cậu học trò của mình, thậm chí hắn có thể dạy lớp đó hai năm, ba năm nhưng hắn còn chẳng thể nhớ tên quá năm người trong lớp đó. Thế nhưng hắn lại rất được các nữ đồng nghiệp và các bạn học sinh nữ yêu thích, bởi hắn có gương mặt vô cùng điển trai, thân hình cao lớn trông rất cuốn hút. Nhưng hắn cũng chẳng thích thú với điều đó, hắn không hứng thú với tình yêu, hắn luôn xem tình yêu là thứ ngớ ngẫn và mất thời gian nhất trên đời này, hắn đã nghĩ hắn ghét nó như thế.

Cho đến khi hắn gặp em, một ngoại lệ duy nhất của hắn. Em chẳng cần làm gì cả, em chỉ cần xuất hiện trước mắt hắn thôi, là hắn lại rạo rực, tim không thể kiểm soát được mà đập nhanh đến đáng sợ. Ai biết được một kẻ như Koo Bonhyuk lại có thể yêu một người ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Phải làm sao đây khi hắn chẳng biết thể hiện tình yêu như thế nào cho em biết. Hắn phải làm thế nào để em đáp lại tình cảm của hắn. Hắn chẳng biết gì cả. Và hắn chọn thiên vị, chọn cách cư xử với em khác với mọi người, để em có thể từ từ nhận ra tình cảm của hắn.

Koo Bonhyuk bây giờ đã biết yêu rồi, thật không ngờ một con người lạnh lùng, khó gần như hắn khi yêu lại có thể chiều chuộng, dịu dàng với người mình yêu như vậy. Hắn vẫn nhớ rất rõ lần đầu gặp Hanbin, một cậu học sinh chuyển trường tới. Em hôm ấy là lần đầu tiên tới nhận lớp, vì trường quá rộng mà không thể nào tìm được lớp.

Khi đó, em đã đưa tay giật giật nhẹ gấu áo của hắn, đôi mắt long lanh đầy ái ngại nhờ hắn giúp đỡ "Anh ơi, anh có thể cho em hỏi khu lớp 11 ở đâu được không ạ?" Lần đầu tiên Koo Bonhyuk không chán ghét sự đụng chạm đến từ một người lạ. Mẹ khiếp, ai có thể nói cho hắn biết tại sao khi thấy gương mặt đáng yêu và giọng nói của em, tim hắn lại đập nhanh đến đáng sợ thế này không. Kể từ lần gặp đó, Koo Bonhyuk luôn luôn chú ý đến em, hắn không tự chủ được muốn lại gần em, muốn quan tâm em, muốn em chú ý đến hắn. Koo Bonhyuk biết mình đã yêu em rồi. Với một kẻ chưa bao giờ yêu đương như Koo Bonhyuk, hắn chẳng biết làm cách nào để có thể thể hiện cho em thấy tâm ý của hắn cả. Vả lại em vẫn còn khá nhỏ, hắn sợ nếu quá vội vàng sẽ làm em sợ mất. Hắn muốn em từ từ nhận ra và tiếp nhận tình cảm của hắn. Thế nhưng hắn không biết, cái cách hắn đối xử với em quá khác biệt, quá lộ liễu, khiến cho em cũng thật sợ hãi và ái ngại đối với hắn.

Hanbin đã chuyển trường được một năm, năm nay là năm cuối cùng của quãng đời học sinh, thời gian này rất quan trọng, nó có thể quyết định tương lai của rất nhiều người. Mọi truyện ở trường mới đều rất tốt, ngoại trừ một việc, vấn đề xuất phát từ giáo viên dạy toán của em, Koo Bonhyuk. Hanbin không biết phải diễn tả thế nào, nhưng nó thật sự giống như những lời bạn bè trong lớp nói với em, thầy dạy toán đối xử với em quá đỗi khác biệt, điều này làm em luôn thấy bất an, nó ảnh hưởng đến cả việc học của em rồi, mỗi lần đến giờ toán em đều rất sợ, em chỉ mong thầy Koo đối xử với em như bao bạn khác là được rồi, thầy cứ như thế làm em bị bạn bè chọc ghẹo rất khó chịu.

Hanbin được bạn cùng lớp kể lại rằng, thầy Koo trước đây chẳng bao giờ nhớ được tên ai cả, dù đó có là học sinh năm thứ 3 của thầy. Thế mà Hanbin chỉ mới chuyển đến, thầy Koo đã nhớ được tên Hanbin rồi, làm bạn học kinh ngạc không thôi. Thế nhưng lúc đó Hanbin giải thích cho các bạn rằng, có lẽ do lần đầu đến trường bị lạc nhờ thầy giúp còn gọi nhầm thầy thành "anh" nên thầy mới nhớ tên em. Thông qua các bạn trong lớp Hanbin cũng biết được rằng, thầy Koo trước giờ luôn lạnh lùng, không bao giờ chịu gần gũi với học trò của mình. Thế nhưng từ khi Hanbin đến, thầy Koo luôn đối xử đặc biệt với em, thầy sẽ chủ động xuống chỗ Hanbin, quan tâm xem em đã hiểu bài chưa, có làm được bài hay không, rất nhiều lần khi tan học thầy Koo đều đứng ở ngoài cổng đợi em ra, và chủ động muốn đưa em về, bảo rằng tiện đường. Em thật sự rất ngại, em đã khóe léo từ chối hắn, những lúc biết hắn ở ngoài cổng chờ mình, em muốn trèo tường về cho rồi, vì em không thích bị các bạn nhìn chằm chằm khi đứng cạnh Koo Bonhyuk, không muốn làm tâm điểm cho bất cứ chuyện gì cả. Hanbin cũng thường xuyên nhận được những món đồ đắt tiền, còn có cả rất nhiều đồ ăn vặt. Những lúc đó bạn bè xung quanh lại ồ lên, còn ghẹo em "có phải thầy Koo muốn lấy Hanbin làm vợ không.", "xem kìa, thầy Koo muốn nuôi vợ từ bé luôn đó.", "Hanbin thích thật đó nha.". Em khó chịu lắm, em không muốn chuyện này tiếp diễn nữa.

Hôm nay, sau một năm chịu đựng. Em, Oh Hanbin đã lấy hết can đảm hẹn gặp riêng thầy Koo. Em muốn nói rõ mọi chuyện, muốn biết rốt cuộc thầy ấy muốn làm gì.

Có trời mới biết, khi Koo Bonhyuk nhận được tin nhắn hẹn gặp của Hanbin, hắn đã vui sướng đến nhường nào. Đây là lần đầu tiên em chủ động nhắn tin, hẹn gặp hắn. Cả người hắn rạo rực không thôi, trước thời gian hẹn nửa ngày hắn đã hồi hộp sửa soạn bản thân thật tốt, đây có được coi là lần hẹn hò đầu tiên của hắn và em không nhỉ, hắn phải chuẩn bị thật tốt, để có thể lưu lại cho em ấn tượng tốt nhất. Koo Bonhyuk không hề biết rằng, trông hắn lúc này chẳng khác gì một tên ngốc cả, có lẽ nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, có một ngày, thứ gọi là tình yêu hắn ghét nhất, lại làm hắn thay đổi nhiều đến thế.

Hồi hộp ra chỗ hẹn trước hai tiếng, Koo Bonhyuk chẳng khác nào cô thiếu nữ lần đầu hẹn hò với người mình yêu cả. Hắn đã cố tình chọn một tiệm trà sữa rất nổi tiếng, hắn nghe nói mấy cô cậu học sinh thường thích mấy chỗ này, hắn mong em cũng sẽ thích.

Đúng giờ, Hanbin đã tới, em ngại ngùng ngồi vào chỗ đối diện hắn. Koo Bonhyuk ân cần hỏi han em, còn giúp em gọi nước. "Hanbin, hôm này Hanbin có chuyện gì muốn nói với thầy sao?"

Hanbin nghe hắn hỏi, em hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói ra những lời em đã tập sẳn khi ở nhà, nhưng mà giờ vẫn rất khó nói. "T...thầy Koo, t...hật...thật ra em muốn nói với thầy một chuyện, em...em muốn nói về chuyện thầy đối xử với em khác biệt với các bạn. Em mong thầy có thể đối xử với em bình thường như các bạn khác. Em không biết thầy có ý gì, nhưng những hành động mập mờ của thầy làm em rất ngại, và em cũng rất sợ khi bị các bạn trêu chọc, gán ghép với thầy." Nói xong một mạch, Hanbin cảm thấy mình như trút được gánh nặng trong lòng, cuối cùng cũng nói ra được. Nhưng sau khi nói xong, em chẳng đủ can đảm nhìn Koo Bonhyuk, em cúi đầu xuống thật thấp, cố che đi sự bối dối trên gương mặt.

"Hanbin, Hanbin ghét thầy lắm sao?" Tâm trạng đang trên mây của Koo Bonhyuk sau khi nghe những lời em nói liền tụt xuống không phanh. Hắn không nghĩ đến, em thế mà khó chịu với những việc hắn đã làm cho em. Em có hiểu lòng hắn không? Em ghét hắn lắm sao?

"Không...không phải như thế đâu, em không có không thích thầy Koo. Chỉ là...chỉ là bạn bè trong lớp hay chọc em, cười em vì em được thầy đối xử khác biệt. Em không muốn bị chọc đâu. Với lại, en cảm nhận được thầy đối xử với em rất khác lạ, làm em hơi lo lắng mà thôi." Hanbin vội vàng thanh minh, em thật sự không có ghét thầy Koo. Thật ra, mỗi lần bên cạnh thầy, em cũng có cảm giác thật lạ lẫm, sẽ vui, tim còn đập nhanh đến kỳ lạ, em chẳng biết những điều đó có nghĩa là gì nữa, nó làm em hoang mang lắm.

"Được rồi. Thầy đúng là muốn đối xử đặc biệt với Hanbin. Hanbin biết không, ngay từ lần đầu gặp, khi mà Hanbin gọi thầy là anh, kể từ lúc đó thầy đã muốn đối xử đặc biệt với Hanbin rồi. Tôi cũng muốn nói, Hanbin, tôi yêu em. Chính từ lúc này đây, tôi sẽ chính thức theo đuổi em." Koo Bonhyuk cũng chẳng muốn giấu gì nữa, bảo bối của hắn quá ngốc, sau một năm mà em ấy vẫn chẳng nhận định rõ tình cảm của hắn. Thật sự làm hắn khó chịu mà. Hắn từng nghĩ phải từ từ tiến đến bên em, nhưng giờ đây hắn chẳng muốn chờ nữa, hắn muốn cho em biết hắn yêu em. Đương nhiên, hắn sẽ không để con mèo này chạy mất đâu.

Hanbin ngơ luôn rồi, em muốn gặp hắn để kết thúc những hành động mập mờ hắn dành cho em. Sao bây giờ mọi thứ càng trở lên khác lạ hơn thế này. Thầy Koo thích em????

"Nếu Hanbin không thích, tôi sẽ chỉ quan tâm em mỗi khi chỉ có riêng hai chúng ta được không. Tôi sẽ không để các bạn trêu chọc Hanbin nữa. Hanbin của đừng tránh né tôi có được không? Hãy cho tôi một cơ hội nhé. Tôi hứa sẽ không làm cho Hanbin thất vọng đâu." Vừa nói hắn vừa nắm chặt lấy tay em. Bàn tay hắn ngày đêm mong muốn được chạm vào. Nhìn bộ dạng thẹn thùng của em, làm tâm hắn mềm cả ra. Sao có thể có một người đáng yêu như em cơ chứ, hắn phát điên mất thôi.

Sau buổi hẹn hôm đó, đúng là Koo Bonhyuk đã không thể hiện tình cảm với em một cách lộ liễu nữa. Hắn sẽ âm thầm quan tâm em, lặng lẽ ngắm nhìn em. Bạn bè cũng đã dần thôi trêu chọc Hanbin. Dạo gần đây Koo Bonhyuk thường hay hẹn em đi chơi, hắn cũng dạy kèm cho em rất nhiều. Ngày nào hắn cũng nhắn tin cho em, vì ở trên trường không thể nói chuyện với em, làm hắn buồn lắm, hắn muốn nhắn tin nói chuyện với em để xoa dịu những khó chịu khi phải chịu đựng cách xa em ở trên trường.

Tình yêu cứ thế đến với Hanbin, từ xa lạ, từ ngại ngùng, từ khó chịu, nhờ có sự dịu dàng của Koo Bonhyuk, nó biến tất cả thành tình yêu. Thật ngọt ngào.

_______________________________
Viết vớ vẫn mà nó cũng được hơn 2000 từ nè😭😭
Không biết hợp với cặp nào xong cứ BONBIN với HWABIN mãi thôi🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro