anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến vào một ngày mưa và rời đi vào một ngày mưa...
____

Ngày hôm ấy mưa thật lớn, cơn mưa khiến con người ta chỉ muốn nằm im trong chiếc chăn của mình thật may vì hôm đó cũng là chủ nhật nên Oh Hanbin cũng nằm trong chăn chẳng nề hà..

___

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, hoà vào tiếng cơn mưa có một tiếng nói dễ chịu đang như thôi thúc cậu nhìn ra ngoài khung cửa sổ...

Bên ngoài là một thiếu niên với làn da trắng và mái tóc vàng, nhìn thiếu niên nọ ngồi trước cổng nhà không ngừng run rẩy Oh Hanbin quyết định xuống gọi cậu vào nhà.

__

" Cậu gì ơi.."

"A-anh là con người?"

" Chứ không thì là gì cậu dầm mưa đến ngốc hả vô nhà t chú tạm đi "

" Cảm ơn anh ' con người '"

_

" Nhà cậu ở đâu"

" Tôi không có nhà , nhà tôi chính là những đám mây "

" Haizz ngốc rồi...vậy ở tạm nhà tôi đi "

____

Câu chuyện đã trôi qua một tháng nó là cuộc gặp gỡ giữ Oh Hanbin và Goo Bonhyuk người yêu anh , cậu lạ lắm liên miệng nói mình chẳng phải người luôn gọi anh là con người nữa, tuy lạ nhưng Oh Hanbin yêu cậu.

___

" Sao tháng này mưa nhiều vậy "

" Anh không thích mưa sao?"

" Ừm không hẳn nhưng mưa nhiều vậy thật sự khó chịu"

" Anh muốn mưa biến mất không "

" Có chứ mưa như này anh chẳng có tâm trạng làm việc "

" Được "

__

Tối hôm ấy mọi thứ vẫn vậy, dự báo thời tiết đưa tin trời vẫn sẽ mưa, cơn mưa râm ran kéo dài..

" Haizz vẫn là mưa"

" Anh có muốn mưa biến mất vào ngày mai không "

" Có chứ "

" Được "

____

Sáng hôm sau cơn mưa vẫn như dự tính mà kéo đến nó lớn lắm, mưa nặng hạt như muốn tìm kiếm thứ gì ở mặt đất. Oh Hanbin mệt mỏi, nhìn trời một tiếng rồi chạy ra mua cho người yêu nhỏ một chiếc bánh kẹp đặt ở bàn kèm một dòng chữ viết trên lớp giấy vỏ bánh.

" Ăn thật ngon, rồi nghỉ ngơi nhé anh đi làm sẽ về muộn "

___

Tối hôm ấy Oh Hanbin đi liên hoan cùng công ty đã khuya rồi mới về, cơn mưa không biết đã biến mất khi nào trên con tầu điện ngầm vẫn chạy phát ra tiếng dự báo thời tiết

" Cơn mưa đột ngột biến mất dự đoán trời sẽ hửng nắng vào ngày mai"

Anh vui vẻ chạy ra khỏi tàu điện ngầm toan về nhà gặp em người yêu nhỏ nói với em rằng mai trời sẽ nắng rồi.

____

" Goo Bonhuyk?"

Lạ thật đấy bình thường cậu sẽ ngồi chờ anh về mà nay chẳng thấy đâu. Như có sự tính trước,cơn mưa lại đến nó nhẹ nhàng phảng phất giọng nói dịu dàng của Goo Bonhyuk lại xuất hiện

" Hanbin à em sẽ đi cùng cơn mưa anh không thích trời mưa mà.."

Mưa phùn lất phất xuất hiện chỉ phút chốc rồi biến mất, tim Oh Hanbin bỗng đau đến lạ chạy vào trong nhà chiếc bánh mì vẫn còn đó dòng chữ vẫn ở đây chỉ có Goo Bonhyuk là biến mất...

____

"anh có tin vào câu chuyện định mệnh sẽ đến khi trời mưa không"

" Không "

" Nếu em nói em là cơn mưa thì sao "

" Anh không tin điều đó "

" Dù tin hay không rồi đến một ngày em cũng sẽ ' biến mất cùng cơn mưa ' thôi"

The end
______

Đến cũng thật bất ngờ đi cũng thật bất ngờ. Em là cẩm tú cầu tri kỷ của cơn mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro