crazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mày bị điên à?" " Đồ thần kinh" " như thằng hâm"

Tất cả chúng là những câu mà Oh Hanbin nghe nhiều nhất trong cuộc đời em, cay đắng hơn câu nói " đồ thần kinh" lại được phát ra từ miệng của người em yêu nhất
" Choi ByeongSeop"

____

" Cậu thích tôi?"

" Đúng vậy "

"Cho tôi một cơ hội được không"

"Đồ thần kinh" - " đừng theo đuổi tôi"

____

Người ấy là một kẻ côn đồ, ít ai quan tâm, chẳng ai thích. Có những kẻ thích hắn nhưng bị hắn từ chối nhẹ nhàng mà từ bỏ, em là người bị từ chối nặng lời nhất nhưng em lại là người duy nhất không từ bỏ

____

Từ ngày hôm ấy em bám hắn lắm dù bị hắn đánh mắng đủ điều nhưng em chẳng xa hắn đc lâu, hắn thì thấy phiền vô cùng, hắn chán ghét con người này...

____

Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, hôm nay hắn vẫn mắng chửi em như vậy chuyện sẽ chẳng có gì nếu hắn không ghé sát tai em nói một câu khiến em tim như ngưng đập

" Cho cậu một cơ hội lên giường với tôi~"

Oh Hanbin thật sự cảm thấy bị sỉ nhục, đem theo sự thất vọng nặng nề đi về. Từ hôm ấy em nghĩ rằng mình sẽ không đến tìm hắn nx nhưng trái tim đã trao đi rồi sao có thể nói lấy lại là lấy lại, em vẫn lén đến nhìn hắn

____

" Oh Hanbin~ tôi biết cậu đang trốn ở góc tường"

" Mau ra đây"

" S-sao cậu biết"

" Sao lại không biết"

" Tôi xin lỗi tôi sẽ không làm phiền nx "

"Ấy từ đã~ sẵn cũng đến đây rồi thì với tôi đi đến một nơi"

" Đ-được "

____

Hắn bịt mắt em lại dắt đi, em dù sợ nhưng vẫn bước đi, không biết phía trước sẽ là địa ngục...

____

Tỉnh lại ánh mắt mơ màng bởi cơn đau thấu xương, em  mới biết mình bị chuốc thuốc mê... Cơ thể giờ trần trụi không lấy một mảnh vải, em đánh mắt nhìn lên thấy hắn đứng đấy bên cạnh là đám bạn của hắn gồm Hyeongseop, Hyuk, Hwarang,Lew và Taerae chúng thấy em tỉnh thì Lew tiến đến cười cợt

" Oh Hanbin cảm giác dưới thân chúng tôi rên rỉ đêm qua có thích không"

Nhìn gương mặt ngơ ngác đầy vết thương của em hắn xoa xoa nói tiếp

" Nhìn kìa gương mặt mới xinh đẹp làm sao~"

" Xinh hơn khi đầy vết thương thế này hha"

Bọn chúng lần nữa tra tấn em, chúng đánh đập hành hung tới mức em ngưng thở....giây phút cuối em nhìn thẳng vào kẻ đã khiến em ra nông nỗi này không trách nửa lời chỉ trách bản thân

" Ngu ngốc"

The end
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro