[Quakeboi] Phép màu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu trời đêm tĩnh lặng... mà có lẽ cũng không lặng lắm

Bởi vì, em vẫn còn nghe được âm thanh của cây cối xào xạc trong gió khuya.

Bởi em vẫn còn nghe được tiếng chim nhỏ hú lên trong không gian đó.

Em vẫn nghe được tiếng những ngôi sao đang lấp lánh trên kia.

Em vẫn nghe được lời ca trăng đang mở giữa muôn vì sao đang hát.

Và em vẫn nghe được bài tình yêu tuyệt tác nơi anh để cho em.

Em nghe thấy thứ tình yêu vi diệu nhất cuộc đời.

Em nghe thấy phép nhiệm màu về tình yêu của anh dành cho em .

______________________

"Anh có tin thế gian này toàn nhiệm màu không Quake?"

Boboiboy hỏi Quake khi cả hai đang cùng nhau ngồi ngắm bầu trời đêm ở nơi vách núi nhỏ ngoài ngoại ô thành phố.

Anh chàng nguyên tố đất có hơi bất ngờ và ngệch ra , nhiệm màu sao? Nghe thật vi diệu biết bao. Nhưng nói sao đây, anh lại nửa tin nửa ngờ về nó.

Ngồi nhìn trăng một hồi lâu anh mới trả lời.

"Hmm, có lẽ là có chăng? Không phải phép màu tuyệt nhất trên đời này là tôi gặp được em à"

Đó không phải một câu hỏi, đó là câu khẳng định. Nó khẳng định về tình yêu của anh dành cho cậu, nó khẳng định về tình yêu của Quake với Boboiboy.

"Có lẽ sao, em thì lại nghĩ chắc chắn là có"

Cậu ngồi nghiêng về phía anh, nhìn thẳng vào mắt Quake , đôi mắt đó chứa sự tin tưởng về niềm tin với sự mãnh liệt. Ngồi xích lại gần hơn với anh chàng nguyên tố đất kia. Cậu bắt đầu nói.

"Anh biết không, ngay lần đầu em có được chiếc đồng hồ từ Ochobot , đột nhiên em cảm nhận được sự thân quen chưa từng thấy"

"Lúc em sử dụng sức mạnh của anh, em cảm giác như bọn mình đã gặp nhau từ rất lâu về trước , em cảm giác như chúng ta hòa vào làm một vậy "

"Và rồi khi chúng ta gặp được trực tiếp mặt đối mặt như vầy , em lại chắc chắn rằng chúng ta đã từng biết nhau, thích nhau, hay có khi là đã từng yêu nhau"

Giọng nói đều đều của Boboiboy vang lên hòa cùng với những tiếng động xung quanh, nhưng giờ trong mắt và tai của Quake chỉ có mình hình bóng và lời nói của cậu.

Sống đến hàng trăm, hàng ngàn năm nay rồi. Quake cũng chẳng biết duyên tiền kiếp là cái gì, anh không biết trước khi mình là một nguyên tố thì mình là gì.

Nhưng giờ đây, nhờ phép màu mà Boboiboy mang lại , anh như có một khẳng định chắc chắn.

"Em biết không tình yêu của tôi. Tôi đã từng nghĩ mình chỉ là một nguyên tố vô tri vô giác. Nhưng nhờ em, nhờ phép nhiệm màu mà em mang cho, tôi có một chắc chắn"

Boboiboy nghe Quake nói cũng nghiêng đầu tò mò.

"Chắc chắn sao?"

"Đúng vậy, tôi chắc chắn rằng tôi từng là một sinh vật có tâm có hồn , tôi chắc chắn mình từng cảm nhận được mọi thứ , và tôi chắc chắn tôi đã từng biết yêu. Vậy nên giờ đây tôi mới có thể yêu em nhiều đến thế"

"Và một điều nữa tôi chắc chắn, dù tiền kiếp có luân phiên nhau rong chạy, dù nhân vật nào thay thế chính chúng ta."

"Tôi chắc chắn rằng, dù thời gian có chạy ngược hay chảy xuôi, thì người tôi yêu vẫn chỉ có mỗi một mình em"

Phép nhiệm màu là một thứ không thể giải thích nổi, chính vì khó có thể giải thích nên tình yêu của vị chủ nhân trẻ và nguyên tố của mình mới không có lí do và rào cản.

Tình yêu của họ đẹp đến nỗi cả vì sao trên cao cũng đang ghi nhớ lấy.

Khiến trăng kia cũng phải bớt sáng vài phần để chạm được vào nó .

Tình yêu của họ còn vi diệu hơn cả phép màu.Tình yêu của họ là độc nhất vô nhị.

Vậy cậu có tin vào phép màu với một tình yêu như vậy không?

________________________________

Shuii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allboi