[Tauboi] Anh bỏ em rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy đã tỉnh dậy sau một đêm mệt mỏi trong nước mắt.

Cảm giác bây giờ của em là gì nhỉ. Trống vắng?Cô đơn? Tủi thân? Lụy lựu? Ừm , em cảm thấy hết, cảm thấy tất cả.

Có phải vì em bị sao? hay em gặp chuyện gì đó? Ừm, em gặp chuyện rồi.. người em yêu nhất, người em thương nhất bỏ em mà đi rồi..

Để coi nào, hôm qua như mọi ngày, em cũng nhận được cuộc gọi từ Taufan. Tưởng rằng hôm nay vẫn là những buổi đi chơi vui vẻ như mọi lần nhưng...

.. hình như hôm nay anh ấy không được vui cho lắm nhỉ?

Vẫn được vui chơi, vẫn như mọi lần..vẫn là những cái ôm đầy ấm áp đó nhưng nay nó lại nguội đi vài phần..vẫn là cái nắm tay đó nhưng nay nó lại không chặt như mọi khi..vẫn là nụ cười đó nhưng nay nó lại miễn cưỡng đến lạ thường.

Em cứ nghĩ rằng chắc anh chỉ bị khó chịu ở đâu thôi.. nhưng mọi suy nghĩ của em đều tan biến hết khi cuối buổi anh nói lời chia tay..

Cái ôm cuối cùng, cái nắm cuối cùng, nụ cười cuối cùng,cái hôn cuối cùng và lời nói cuối cùng..

Nước mắt em chợt tuôn rơi, nó rơi bất ngờ tới nỗi mà chính em cũng chẳng nhận ra được là mình đang khóc. Tự cố trấn an bản thân rằng đó là một trò đùa như mọi lần cợt cán của Taufan, sẽ lại cười nhây mà ôm em lại nói với giọng hoảng hốt rằng:

"Anh xin lỗi bé! Anh chỉ đùa hoyy, xin đừng khóc mà, anh xót lắm!!"

nhưng..

.. lần này tại sao lại là thật..?.

Sao anh không ôm em nữa vậy? Sao anh không xót em nữa vậy? À đâu nhìn vào đôi mắt xanh lam nhăn lại của anh đi, nó.. nó hình như đang rất trực trào mà, đúng không! Đúng không..

Vậy sao anh lại làm vậy với em?

Lí do là gì?

Em quá trẻ con?

Em hay giận vô cớ?

Hay em..em quá nhàm chán?

Những lí do em đưa ra đều bị anh gạt hết đi..anh nói em rất tốt, anh nói em rất đáng yêu, anh nói em rất.. rất đáng để yêu.. và anh nói anh không xứng với em...

Rồi anh bỏ em ở lại đó mà đi mất.

Anh bỏ đi người thương anh đến vô cùng, anh bỏ đi người yêu anh đến lụy lạc, anh bỏ đi em...khi hai ta vẫn còn tình yêu đến sâu nặng..

Đôi mắt đó, đôi mắt lam mất mát đó đã chứng minh, nó đã chứng minh rằng tình yêu anh dành cho em không phải thứ bỏ đi, nó không phải thứ dễ bị phai mờ.

Vậy giờ em nên vui hay nên buồn đây?..

Giờ em phải làm sao đây anh..

Em đã khóc nhiều lắm đó, anh biết không?

Em đã gào thét trong tuyệt vọng đó, anh biết không?

Em nhớ anh lắm đó..anh biết không..

Vẫn còn yêu anh lắm đó..anh biết không..

Em mong rằng anh vẫn biết.. và lại đến để ôm em thật lâu..

.. Một lần nữa.

__________________________________

Au: Shuii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allboi