#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quake vừa đi, BoBoiBoy khẽ mở mắt, nhìn ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ. BoBoiBoy bắt đầu suy nghĩ, em nghĩ vì sao bản thân lại lâm vào kết cục như vậy? Đúng là quá thảm hại mà. Em càng nghĩ nước mắt lại càng tuôn rơi.

"Hức! Chẳng phải họ nói sẽ không làm đau mình mà? Chẳng phải đã nói là sẽ mãi tốt với mình ư? Chẳng phải ....Hức ư...Nhưng tại sao bây giờ lại trở thành như vậy rồi?..."

Em nức nở, nói ra những lời đã thắc mắc bấy lâu nay.

Thực ra, BoBoiBoy cũng đã từng yêu các Element, em yêu rất nhiều. Khi họ nói yêu em, em vui lắm chứ, còn gì vui hơn nếu người mình yêu cũng yêu mình. Nhưng em cảm thấy bản thân không xứng với họ, nên đã chọn cách trốn tránh. 

BoBoiBoy đã cố bỏ trốn, kết quả thì sao? Em bị các họ bắt lại, họ tra tấn em, hỏi em vì sao lại trốn tránh, hỏi em có yêu họ không?... Lần đầu BoBoiBoy thấy họ như thế, em đã rất sợ, nên chỉ biết khóc. Dù bản thân biết rằng khóc rất yếu đuối, mà từ trước đến nay em cũng rất ghét việc bản thân khóc, nhưng lúc ấy ngoài khóc ra em còn có thể làm gì sao? 

Em đã bị họ tra tấn từ thể xác cho đến tâm hồn, bị họ tra tấn đến mức tình yêu của em với họ cũng dần biến mất. Tất cả không còn gì ngoài tuyệt vọng cùng nỗi sợ hãi đến tận cùng.

Rồi cái ngày đó cũng đến, ngày mà em sắp được giải thoát, khi đó BoBoiBoy sẽ không còn chịu đau đớn, em có thể nở nụ cười, được tự do làm những thứ em thích. 

Nhưng đó chỉ là sắp mà thôi, sự thật thì không hề có cái gì gọi là giải thoát cả, những hi vọng bé nhỏ kia của em bị họ bóp nát từng chút, từng chút một. 

Bạn bè của em muốn giúp em trốn thoát điều bị họ bắt lại. Em rất muốn tìm đến cái chết, nhưng em biết, nếu em chết họ chắc chắn sẽ làm hại bạn bè của em. 

Em bất lực rồi, chẳng còn chút sức nào mà phản kháng nữa, có lẽ em nên làm theo ý bọn họ thì hơn...

...

Sáng hôm sau, BoBoiBoy mơ màng tỉnh dậy, cùng với cơ thể đau nhức âm ỉ. Em nhìn xung quanh, thấy một cái đầu lấp ló trong chiếc chăn, đang ngọ nguậy. Từ trong chăn, bỗng có cánh tay vươn ra, ôm lấy eo em.

"Bé con dậy rồi hả?~" Một giọng nói khàn khàn vang lên phá vỡ sự im lặng lúc này, nhưng thứ đáp lại nó thì vẫn là sự im lặng, cái người ở trong chăn kia bất mãn nói tiếp "Bé con hư ghê~ Anh hỏi mà em không trả lời, dỗi"

"Tên điên bệnh hoạn này lại định làm gì nữa?" Em nghĩ.

"Buông tôi ra đi, Thorn."

Hắn khựng lại vài giây, liền chui từ trong chăn ra, nhìn em với ánh mắt đầy sát khí. Nắm mạnh lấy tóc em, hắn liên tục đập đầu em vào cạnh giường.

"Có phải Quake vẫn chưa dạy dỗ tốt cho em không?!", Hắn hỏi,. nhưng em vẫn một mực giữ im lặng.

"Trả lời tôi mau lên!"

Lúc này, Thorn bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Hắn im lặng, rồi nói tiếp, "Được, nếu em không nói vậy thì để tôi dạy cho lại em nhớ!"

Hắn nắm tóc em chặt hơn, tay cũng dùng lực mạnh hơn mà đập.

Đầu em bị Thorn đập đến đau, máu không ngừng tuôn ra.

"Đ-Đau quá...dừng lại đi Thorn cầu xin anh đấy"

Em đau đớn van xin, mà hắn nào có nghe.

"Tôi nói em như thế nào? Tại sao em lại xưng hô với tôi như vậy? Em nói đi! Nói đi! Nói đi!!!"

Rồi hắn tiếp tục đập đầu em mạnh hơn khi nãy.

"Đau quá...đau quá...làm ơn dừng lại đi mà...AAAAA!" Em hét lên.

"Aaa! Có phải nếu chứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ thoát không?" BoBoiBoy nghĩ, trong khi ý thức em đang mờ dần, rồi ngất lịm đi.

Thấy em ngất, Thorn mới ý thức được việc làm của mình,  hắn hoảng sợ vội vàng đau lòng, xin lỗi em.

"Xin lỗi, xin lỗi em bảo bối, xin lỗi em, xin lỗi-"

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên. Người vừa bước vào hốt hoảng làm rơi khay thức ăn xuống, hắn ta thấy đầu em bị đập đến bê bết máu, còn Thorn thì quay lại nhìn hắn, gương mặt dính đầy máu, nước mắt rơi mãi chẳng ngừng, miệng cười toe toét, còn không ngừng lẩm bẩm mấy câu xin lỗi.

"Mày đang làm cáo đéo gì hả Thorn!! Mày còn đứng ngu ra đó làm gì?!! Mau đi gọi người đến chữa cho em ấy đi thằng ngu này!!!"

Nghe vậy, Thorn vội vàng chạy đi, để lại người kia đang cố cầm máu cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro