Phiên ngoại: phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này không nằm trong mạch truyện chính, nếu bạn nào không muốn đọc có thể bỏ qua.

...

BoBoiBoy là một con người vô cùng mạnh mẽ, tốt bụng, can đảm, thẳng thắng và vui vẻ, dù có chuyện gì cũng không hề sợ hãi hay gục ngã. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, mỗi khi ở trước mặt các Element, em dường như biến thành một con người khác, một con người đa nghi, chỉ biết sợ hãi, hèn nhát, đau khổ, run rẫy, bất lực.

Đã từng rất nhiều lần em tự hỏi tại sao? Nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng bất tận. Cho đến bây giờ em mới biết, thì ra họ chính là nỗi sợ hãi lớn nhất mà em mãi mãi vẫn không bao giờ vượt qua được.

Họ từng là niềm vui, nỗi nhớ đối với em, nhưng sao giờ họ lại thay đổi nhanh đến thế. Thay đổi đến mức em không còn nhận ra đó là họ nữa rồi, ngoại hình vẫn thế, giọng nói vẫn vậy, nhưng tính cách thì không còn ấm áp, nhẹ nhàng, dịu dàng như trước.

Bây giờ mỗi khi nhắc đến họ, chỉ còn là sự tàn nhẫn, hung bạo, là những con quỷ dột lốt người, có tính chiếm hữu cao, mang trong mình đầy dục vọng.

Mà vốn dĩ ngay từ đầu họ đã thế rồi, đối xử dịu dàng với em, vốn dĩ chỉ là nhất thời mà thôi. Vậy mà điều ấy cứ làm Boboiboy lầm tưởng rằng, họ đối tốt với em vì họ có tình cảm với em, nhưng xem ra em lầm to rồi, vốn dĩ chẳng có sự yêu thích hay tình yêu gì cả. Họ chỉ thấy em giống người họ yêu nên mới dịu dàng, ân cần như vậy. Rồi đến khi chán rồi sẽ qua lại như cũ, quay lại như lúc họ xem em là vật thế thân, là thứ để họ phát tiết dục vọng khi không có người con trai đó ở bên. Đến khi chơi chán em rồi, thì họ sẽ lập tức vứt em đi không thương tiếc. Biết được sự thật em đau, đau lắm. Rõ ràng em yêu họ đến thế mà họ lại...

Mà cũng đúng nhỉ thế thân chỉ là thế thân, mãi mãi cũng không thể so sánh người thật.

"hahahahaha...", "hức" Em khóc rồi, có lẽ em khóc vì đau? "thế thân haha..."

"Mày cười cái gì" Hắn nói.

"A...vì cậu ấy mà bọn anh đổi cách xưng hô với em luôn sao?" Em đau đơn nghĩ thầm, rồi đáp lời hắn "Tôi cười vì tôi đã bị các anh lừa suốt ba năm qua" Em mệt rồi, khóc rồi.

"Là do mày ngu thôi" Hắn đáp với chất giọng lạnh lẽo.

Trái tim em như có ngàn vết dao đâm sâu vào.

"Haha...là do tôi ngu sao?" Em nghĩ.

Hắn nhìn em lạnh lẽo nói "Mày chỉ là vật thế thân không hơn không kém mà thôi, nên đừng có mơ mộng nữa"

Những giọt nước mắt mặn chát bất giác tuôn rơi không ngừng trên má, em lau mãi lau mãi, mà sao nước mắt vẫn cứ rơi, rồi em lại hỏi hắn "Từ trước tới giờ các anh chưa từng yêu tôi dù chỉ một lần sao?"

"Đúng vậy, từ trước tới nay bọn tao chưa từng yêu mày" Hắn đáp lời, sau đó lạnh lùng rời đi, thậm chí còn không hề quay đầu lại nhìn em lấy một lần.

Em ở lại với căn phòng lạnh lẽo "hahahahahaha...chẳng qua là do mày tự mình đa tình thôi Boboiboy à, mày chỉ là thế thân của cậu ta thôi, bọn hắn còn chưa từng yêu mày lấy một lần ha~ giờ mày phải tình ngộ thôi" Em buôn bỏ rồi, thật sự buôn bỏ rồi.

Em tự hỏi "yêu là gì? Tại sao lại khiến cho ta lúc thì hạnh phúc, lúc thì đau đớn? Tại sao thế gian này lại có thứ gọi là tình yêu?" Cho dù em hỏi đến đâu, thì mãi mãi cũng sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời.

Hận... Em hận bọn họ, nhưng em cũng lỡ đem trái tim này cho họ rồi, kết quả lại chẳng thể làm gì. Em chỉ muốn thấy người mình yêu hạnh phúc, vui vẻ đổi lại thì sao?

Là sự đau đớn và vô vàn tổn thương dành cho em.

"Đau, đau lắm...hức...tại sao lại đối sử với tôi như thế chứ...hức...các người lừa tôi....các người đều lừa tôi hức...rõ ràng...rõ ràng lúc đầu nói yêu tôi, thương tôi nhưng sao giờ lại...hức..." Em lại khóc nữa rồi.

Hai ngày trôi qua, Boboiboy cứ thế nhốt mình trong phòng mà khóc, cho dù thế thì họ cũng chẳng quan tâm đến em.

Tinh thần em ngày càng sa sút, cho dù khóc đến mức đau cả mắt, em cũng chẳng thèm động vào thức ăn, cứ thế mà nhịn đói. Em đau khổ như thế nhưng họ cũng không hề quan tâm. Ngược lại với sự thống khổ của em, họ ở bên ngoài sống rất tốt, rất vui vẻ bên cạnh cậu ta, kẻ mà em đã làm thế thân suốt 3 năm trời.

...

Thấm thoát đã mấy ngày trôi qua, Boboiboy hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn tuyệt vọng. Trái tim nát tươm, rướm đầu máu, cùng cơn đau thể xác em tạo ra, khiến em thoải mái đến lạ. Em bây giờ có phải quá giỏi rồi không, còn học được cách tự làm đau chính mình, bởi lẽ chỉ khi có những cơn đau, em mới ngừng yêu họ?

Những cơn đau từ thể xác, đến tinh thần cứ dày vò em mãi, cũng khiến cho người thiếu niên hay cười, ôm những tư tưởng hạnh phúc ngày nào, dần trở nên lặng im. Khuôn mặt u sầu, buồn bã, cùng ánh mặt tuyệt vọng, chẳng một tia sáng thiết tha được sống, đang cố gắng chống chọi qua loa từng ngày. Có lẽ lúc này, cái chết sẽ là sự giải thoát tốt nhất dành cho em chẳng?...

"Bây giờ chưa phải lúc, dù yêu thế nào thì mình cũng không được hành hạ bản thân như thế..." Giọng em bắt đầu trở nên buồn bã, cho dù thế nào thì em vẫn yêu họ, dù họ có làm gì em đi nữa thì kết quả vẫn vậy "Không biết giờ họ đang làm gì nhỉ? không biết họ có hạnh phúc bên cậu ấy không?" Em bất giác hỏi.

Cơ thể em giờ đây xơ xác, dường như chỉ còn lại da bọc xương "Không được, không được rồi, nếu để họ thấy mình trong bộ dạng thảm hại như thế này, chắc chắn sẽ chê mình cho mà xem" Nói đến đây, nước mắt em bắt đầu rơi không ngừng "Ơ? tại sao mình lại khóc nữa rồi? hức..." Em cố gắn kìm nén nước mắt lại, nhưng sao nó vẫn rơi, gạt nước mắt sang một bên, em dùng hai tay tát mạnh vào má mình "Không được Boboiboy! Mày không được khóc, mày phải phấn chấn lên"

Khi đã có được một chút tinh thần, Boboiboy quyết định ra khỏi phòng, việc đầu tiên em làn đó là đi vào bếp, tự làm cho mình một ít thức ăn, lấp đầy cái bụng đói mấy ngày liền của mình.

Em ngồi xuống bàn ăn cùng với món em vừa nấu, không nhanh cũng không chậm, em từ từ chậm rãi múc một muỗng cho vào miệng. Vị của nó ăn sao mà khô khan. Bất giác em lại khóc. Lần này em vừa ăn, vừa khóc, nhìn vào sao mà đau thương.

Đêm đó, ánh sáng dịu dàng của mặt trăng chiếu vào, làm cho khung cảnh trước mắt trở nên thê lương. Boboiboy nằm đó cùng với cơ thể lạnh ngắt, xung quanh là vô vàn viên thuốc ngủ đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà.

Boboiboy chọn một cái chết không đau đớn, để bù lại nhưng tổn thương em đã chịu. Khi em ra đi, cũng chẳng hề có một lời oán trách. Vì em biết, mọi đau đớn đến với em, là do em tự chuốt lấy, là do em mặt dành tiếp cận họ trước, vì thế, em ra đi trong sự giải thoát, bỏ lại nỗi đau đang giằng xé thể xác lãn tâm hồn em, ngay tại nơi bắt đầu của mọi việc.

Sáng hôm sau, cô nhân viên dọn nhà hàng tháng đến để dọn dẹp nhà của em, khi cô bước vào, liền cảnh tượng trước mắt dọa sợ, mặt cô tái mét, cả người ngã khụy ra phía sau, cô sợ hãi hét lớn "AAAA!! Chết người rồi! Chết người rồi!!!"

Mọi người ở gần đó nghe thấy tiếng hét, liền vội vàng chạy tới xem, khi họ đến liền thấy cô nhân viên đang ngã khụy cùng với gương mặt sợ hãi.

Có người nọ chạy đến đỡ lấy cô, hỏi han tình hình "Chuyện gì xảy ra thế ạ?" Cô sợ hãi chỉ vào trong nhà, nơi em đã ngừng thở, với cơ thể tái nhợt, gầy gò, chi chít những vết thương như bị ai đó bỏ đói, rồi hành hung mấy mày liền, cùng với đó là đôi môi khô khốc nứt mẻ, nhưng trên đôi môi ấy, em vẫn giữ một nụ cười rất tươi... Rất tươi... Liệu điều đó có phải rằng, em đang mơ một giấc mơ rất đẹp không?

Cảnh tưởng ngày hôm ấy, đã khiến cho ai nấy nhìn vào cũng điều phải cảm thấy thương xót cho số phận của em, một chàng trai tội nghiệp, vì tình mà trở nên mu muội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro