Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái đêm định mệnh ấy...bây giờ nhà cậu đã có thêm một thành viên đó là Ochobot - một quả cầu năng lượng..! Khi được sự đồng ý của người ông quá cố của mình là Tok Aba...vui mừng , hạnh phúc và phấn khích những thứ cảm xúc ấy được xáo trộn trong tâm trí của cậu nhóc khủng long lúc này...không nhịn được nổi sự hứng khởi , cậu liền vồ lấy Ochobot ôm thật chặt như một đứa bé mới lần đầu nhận món quà vậy!

____

- Boboiboy...Boboiboy , cậu dậy mau cho tớ!

Đang nhắm mắt ngủ khò khè , từ đâu đó một tiếng ồn thần thánh vang lên làm cậu nhóc tỉnh giấc !

- T-tớ dậy rồi đây... oáp ~

Theo thói quen cậu dụi mắt một cách mệt mỏi...muốn ngủ thêm mà..!

- Nay cậu được nghỉ hè rồi...hay giờ chúng ta tiếp tục tìm các sức mạnh nguyên tố khác đi!!

Đúng vậy...cái ngày mà Ochobot thành thành viên chính thức trong nhà cậu là đã gần nửa năm rồi , chú robot cũng dần được mọi người xung quanh chấp nhận sự hiện diện kì lạ của bản thân.!

Vào một đêm đầy sao , Ochobot đã nhanh chóng trao cho cậu một đồng hồ sức mạnh - nguyên tố! Ban đầu cậu tưởng trong đồng hồ chắc đã có sức mạnh rồi! Bây giờ mình nên luyện tập và cố mở khóa từng nguyên tố và từng cấp bậc của nó...ai ngờ đời không như trời tính..- nó như một gáo nước lạnh xối thẳng vào mặt cậu! Aaaa , không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của cậu được giao lại chính là đi tìm nguồn sức mạnh của mình cơ chứ! Èoo , khá điên rồ nhỉ nhưng cậu lại thấy hứng thú với chính nó nên mỗi ngày cậu luôn cố gắng mài mò tìm và tìm!

Và nó đã thành công , không tìm được gì hết...kết quả tìm kiếm như trở thành con số 0 ! Boboiboy đau đớn , Boboiboy gục ngã! Nhưng không sao hết với một tinh thần bền vững cậu đã tự tin nở một nụ cười tỏa nắng...nhưng đối với Ochobot đó là một nụ cười ' không sao không sao ta cứ tìm tiếp có gì tìm không ra thì bỏ cuộc thôi! ' Và cái suy nghĩ đó vừa bị dập tắt là lúc Boboiboy bị ăn mắng từ người bạn robot của mình...!

- Huhu , tớ biết lỗi rồi mà Ochobot!!

Mếu máo nhìn người bạn của mình...Boboiboy liền bị Ochobot cốc đầu một cái rõ to ... Mô phật!

- Aduhh , đ- đau!

- Cậu cũng biết đau hả!! Không được có lối suy nghĩ đó nghe chưa! Boboiboyy

Cậu liền mím môi gật đầu lia lịa...- giờ mà cãi nữa có khi cậu trở thành nạn nhân bị Tok Aba nhéo tay mất! Huhu sợ lắm!

- Hừ!

Ochobot hậm hực hừ nhẹ rồi nhìn sang cậu thở dài lần nữa! Nay ngày gì mà cậu thở dài liên tục luôn á! Hết nói nổi mà!

- Hehe..

Gãi đầu cười trừ...chỉ là giờ cậu mà nói nữa là thôi toang luôn...nên im lặng là vàng!

- Đã gần nửa năm rồi...hai chúng ta vẫn chưa tìm được cốt lõi nguyên tố nữa...Haizz

- Ochobot nè! Tớ cũng tìm nhiều cách lắm rồi mà vẫn không thể nhận được sức mạnh nguyên tố nào hết trơn..! Lỡ chiếc đồng hồ bị lỗi sao? Cậu thử quét xem?!

- Để tớ thử!

Ánh sáng màu xanh hiện ra...nó được quét từ đồng hồ cậu...1 phút rồi sang 2 phút...cuối cùng cũng ngưng , ánh sáng quét liền biến mất!

- Hừm...cậu thử tìm một ngày nào đó có giông bão lớn hay ngày có sấm sét to thử xem...lỡ lúc đó hai ta có thể tìm được cuội nguồn của sức mạnh nguyên tố chăng..tớ nghĩ là vậy!?

- Hên quá hôm nay vừa có bão lớn lẫn sấm sét luôn nè! Bây giờ còn chần chừ gì nữa Ochobot chúng ta thử đi nào!

- Nh-...nhưng mà làm cách nào? Cậu và tớ cố gắng nỗ lực tìm mọi cách rồi mà vẫn không thể tìm ra được cách nhận sức mạnh...hmm!

Ngẫm nghĩ một hồi lâu...cậu nhóc khủng long liền nhảy dựng lên vui vẻ chỉ chiếc đồng hồ sức mạnh của mình cho Ochobot xem!

- Hay tớ đứng lên mái nhà rồi dơ đồng hồ lên cao thử! Tớ cá chắc cách này hiệu quả 89 % luôn!

Ochobot nghe xong mặt đơ như quả lê...ôi trời cậu không ngờ Boboiboy lại vô tri thốt ra câu nói như muốn đấm vào tai cậu...liều lĩnh dữ vậy!

- Còn phần trăm còn lại...cậu đừng nói với tớ là không thành công và cậu sẽ bị giật điện nha!?

- Hehe , đó là câu trả lời của tớ đó! Thấy tớ giỏi không nè!

Biểu lộ khuôn mặt vui sướng hiện ra...cậu chống hông như một siêu anh hùng làm ra một dáng đứng ngầu lòi đến mức xém té xuống chiếc giường thân yêu của mình ...!

- Ý kiến hay đó Boboiboy, tớ đồng tình với ý kiến đó của cậu..!

Cứ tưởng rằng chú robot sẽ phản kháng mạnh mẽ với ý định siêu super dại dột của cậu...nghĩ sao vậy hả , không có ai mà như Boboiboy đứng lên hiên nhà rồi như mấy thằng nghiện dơ tay lên trời...mà còn trời đang giống bão lẫn sét nữa chứ! Ôi trời , cậu không thể hiểu nỗi cái ý tưởng hết sức bất bình tưởng của cậu bạn trước mặt....nhưng khi thấy cậu nở nụ cười vui sướng rồi làm những hành động như thế...làm cho Ochobot lưỡng lự với ý định ngăn của mình!

Cậu không muốn làm Boboiboy buồn...muốn cậu ấy luôn nở nụ cười như thế....nên quyết định cuối cùng của chú robot là hùa theo đồng ý với bạn đồng hành của mình..!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro