Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chắc chứ Boboiboy! Ổn không đấy!?

Ochobot đứng trong phòng ngước nhìn lên Boboiboy với một vẻ lo lắng lẫn sợ hãi hiện rõ trên màn hình cảm ứng của mình..!

Chờ đợi thời gian đến lúc thời tiết bắt đầu bị biến dổi do thiên nhiên...càng ngày giông bão càng lớn...kèm theo những tiếng sấm vang dội lên như muốn trút cơn giận xuống nền đất phía dưới!

Và hiện giờ chúng ta đang thấy cậu nhóc đội mũ khủng long đang đứng trên mái nhà...như thế là đã nguy hiểm rồi đấy! Nhưng thứ mà làm cho Ochobot còn sợ hơn chính là..cậu còn dại dột ôm cột điện kế bên mái nhà nữa chứ! Liều dữ vậy Boboiboy  ơi!

Nếu như mà có ai qua đây chắc họ tưởng cậu đang luyện cơ múa cột đây này....nhưng thế này quá nguy hiểm!

- Ưh , gió lớn quá đi!

Cố gắng đứng nép gần cột điện , cậu cố giữ chiếc nón của mình...tự dưng gió lại mạnh hơn thế này...còn nữa sao tiếng sấm lại còn giật giật ghê hơn lúc nãy thế! Làm Boboiboy sợ nha...huhu cậu muốn rút lại câu nói liều mạng lúc nãy của cậu...trời ơi Tok Aba mà biết là cậu sẽ bị nhéo tai cái chắc!

ĐÙNG...ĐÙNG ⚡⚡

- Oái , cái gì thế này!! Huhu tớ muốn xuống dưới...huhu ai đó cứu mạng tôi với!

Hò hét ầm ĩ như muốn lủng màng nhĩ...nhưng tiếng sét và tiếng gió được hòa trộn vào làm lấn át tiếng hét như ' thiếu nữ ' của cậu...

Ochobot sốt ruột nhìn cậu bạn của mình đang ở ngoài kia kiên trì dơ cánh tay phải đang mang chiếc đồng hồ dơ lên cao...cố gắng nghĩa vụ vì sức mạnh nguyên tố!

Bỗng nhiên một ánh sáng chói lên , nó xuất hiện từ bầu trời đang tối đen như mực...nhờ có thứ ánh sáng ấy nó như trở thành một bóng đèn soi sáng nguyên một vùng trời bao la..!

Ochobot lẫn Boboiboy mở lớn mắt...hiện tượng quái quở gì đang xảy ra đây...Boboiboy thề cậu đang cực kì hoang mang với thứ ánh sáng kì lạ kia...nó có cái gì đó lạ lắm!

Tại sao trong nguồn sáng kia lại được bao bọc bởi nguồn gió...nó còn được các tia sét đỏ che chắn nữa cơ...giống như đó có thể là...

NGUỒN SỨC MẠNH!!

Ochobot cùng lúc hét lên với Boboiboy rằng đó chính là nguồn sức mạnh của hai nguyên tố sét và gió..! Chú robot chưa kịp nói xong là đã thấy cậu bạn khủng long liền liều mạng chạy vọt đến cội nguồn gốc của hai sức mạnh nguyên tố đó!

- Ôi không !! Boboiboy coi chừng phía trước!!!!

Lo sợ cậu bạn cố với tay lấy sức mạnh đó mà không để ý phía trước là vực thẩm làm cho Ochobot càng hoảng hốt!...Bầu trời lúc bấy giờ lại chuyển đổi một cách đột ngột , khiến cho ta cảm giác nó như muốn xé xác kẻ đang cố đến gần nó vậy..!

- Ahh..!!

Không để ý đến lời nói của Ochobot, Boboiboy chạy thục mạng rồi nhảy lên cao cố tay với tới nguồn sáng đấy ai ngờ...cậu chưa kịp chạm vào thì đã rơi xuống vực thẩm..!

- BOBOIBOY!!

Boboiboy nhắm chặt mắt cố giữ thăng bằng cơ thể để khi rơi xuống đất nó sẽ giúp cậu giảm độ đau! Đang căng thẳng lẫn sợ hãi...bỗng dưng cậu cảm giác như được ai đó ôm thẳng vào lòng vậy...mà là hai người ôm! Một kẻ phía sau ôm eo cậu , tựa cằm lên vai cậu..Còn kẻ còn lại thì nhấn nhẹ đầu cậu vào lòng ngực cứng rắn phía trước đồng thời tên đó cũng ôm chằm lấy cậu một cách nhẹ nhàng như sợ rằng cậu sẽ đau..

- U-ủa....sao không đau thế này!!

- Aaaa?!...mấy cậu là ai thế!

Không cảm nhận được nỗi đau thấu xương như tưởng tượng...cậu hé nhẹ mắt ra nhìn...ai ngờ khi mở mắt ra thì thứ đập vào mắt cậu là một cơ ngực đàn ông của ai đó! Cảm giác như đang được âu yếm vào lòng! Quái lạ nãy cậu nhớ chỉ có cậu thôi mà...tại sao lại có thêm hai người khác nữa chứ!

Ochobot sợ hãi lao ra nhanh ngoài cửa tìm bóng dáng của cậu bạn mình...nhưng thứ đập vào mắt chú robot lúc này là Boboiboy đang được hai kẻ lạ mặt ôm vào lòng...nhìn giống như cặp vợ chồng vậy! Ochobot đơ mặt...nhìn cảnh tưởng trước mặt mình..!

- Ngài không sao chứ! Thưa chủ nhân?!

Một giọng nói đanh thép nhưng có phần ấm áp được thốt lên...kẻ đó nâng cằm cậu lên, ngắm nghía khuôn mặt non nớt pha chút vẻ ngây ngô trước mặt!

- Aa..c-cậu là ai!?

- Tôi là Thunderstorm - Nguyên tố sét của ngài..!

Bây giờ cậu mới được chứng kiến kẻ phía trước có hình dạng như thế nào...một từ để diễn tả thôi ' cao ' phải gọi là rất cao...chắc cậu trở thành nấm lùn mất!

Nhưng mà hình dạng của kẻ tự xưng là nguyên tố sét có nét khá giống cậu nhỉ...Mái tóc nâu kèm với nhánh trắng đó...thêm vẻ mặt rõ nét , điển trai đó...giống cậu y đúc chỉ là đôi ngươi ấy khác với con mắt của cậu nó là một màu ruby đỏ tươi làm cậu hơi rợn người...nó vừa sắc bén vừa lạnh lùng như muốn nhìn xuyên tâm trí cậu vậy!

Bối rối nhìn kẻ trước mặt...nhưng khi nghe câu của Thunderstorm thốt lên làm cậu ngỡ ngàng...không ngờ cậu đã tìm được hai sức mạnh đầu tiên của mình!! Aa cuối cùng cũng tìm được rồi! Thật hạnh phúc biết bao..

- H-Hả...cậu là nguyên tố sét á...!

Thunderstorm im lặng gật đầu nhẹ trước ánh mắt vui sướng của cậu..! Sao mà chủ nhân mới của anh lại đáng yêu thế này chứ! Mới gặp lần đầu thôi mà anh đã có chút ít thiện cảm với cậu nhóc loài người trước mặt rồi!

- Còn tôi nữa mà! Sao ngài lại lơ tôi chứ!

Kẻ đang ôm cậu đằng sau nũng nịu lên tiếng với chất giọng tinh nghịch...kẻ ấy cũng khá giống anh chàng sét nhỉ..nhưng chỉ khác đôi mắt lẫn trang phục đang mang...nhắc mới để ý...- trang phục họ mang nhìn ngầu vãi ra! Của Thunderstorm có một sự kết hợp hoàn mĩ giữa màu đen và đỏ , nó còn được vẽ thêm những tia sét đỏ để đánh đấu cho ta biết đó là hiện thân của nguyên tố sét...!

Còn người đằng sau đang dỗi hờn ôm cậu làm vẻ mặt cún con...thì mang một trang phục khá bắt mắt với tông màu trắng - xanh biển..!

- Xin tự giới thiệu , tôi chính là hiện thân của nguyên tố gió -     Taufan xin chào ngài ạ!

Nghe xong não cậu lag cực mạnh...không ngờ lại có thêm nguyên tó gió nữa cơ! Nhất cậu rồi!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro