Chap 4: Quá khứ của Boboiboy - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, hôm nay đúng là một ngày dài, lâu rồi cậu chưa ra ngoài vận động nhiều như ngày hôm nay. Vừa mở cánh cửa ra thì bóng dáng của một thanh niên trưởng thành đang ngồi uống tách trà, trên tay đang cầm quyển sách đợi cậu về. Khỏi nói gì nhiều cậu cũng nhận ra người trước mặt là ai và vội ôm chầm vào lòng

BBB: Anh Squirrel! Mừng anh về nhà!

Squirrel: Em về rồi à, hôm nay đi học thế nào?

BBB: Cũng như bao ngày thường thôi anh, mà hôm nay cũng có phần vui vẻ hơn một chút. Và em cũng đã gặp "họ" nữa mà

Squirrel: "Họ" à? Thế em có nói chuyện với "họ" không?

BBB: Đương nhiên là có chứ anh, đó là phép lịch sự tối thiểu mà, em đương nhiên phải nhớ chứ~

Squirrel: Thế à?

BBB: Vâng~ cả "chuyện đó" nữa cơ

Nói đến đây cậu bóp chặt tay lại, như thể đang có một nỗi căm hận nào đó đang dâng trào trong cậu. Cảm giác thân thuộc nhưng cũng rất khó chịu trong người

Squirrel: Mà thôi em nên đi tắm đi, đi cả ngày hôm nay rồi đó!

BBB: Vâng em đi ngay~

Boboiboy cũng đã thả lỏng người một chút rồi vào phòng soạn đồ đi tắm, nhìn thấy bóng dáng đứa em trai mình, làm cho Squirrel nhớ lại những ký ức cũ










Những ký ức tiền kiếp









Hạnh phúc..








Hay đau thương...





_______________Quá khứ________________

Koko Ci: Các cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Đây là lần thất bại nhiệm vụ thứ 20 rồi đó!! Bọn tôi đưa các cô cậu vào TAPOPS để giải cứu thế giới chứ không phải để làm trò cười cho thiên hạ, các cô cậu hiểu chứ?!

Nhóm Yaya: V-Vâng thưa chỉ huy!

Koko Ci: Được rồi các cô cậu mau lui đi, và để ý tình hình của Boboiboy. Cậu ấy dù sao cũng đã cứu các cô cậu rất nhiều mạng đấy

Nhóm Yaya: Vâng!

---Đi tới phòng bệnh---

Nhóm bạn của Boboiboy đang trên đường đến phòng bệnh thăm cậu, ai nấy đều mang nét mặt ủ rủ vì đã thất bại khá nhiều nhiệm vụ

Gopal: Chán quá!! Sao lại thất bại nữa rồi!!

Fang: Chịu thôi, vì tên đó quá mạnh mà, cả bốn người chúng ta không địch lại nổi hắn nữa mà!

Yaya: Dù sao ta cũng nên cảm ơn Boboiboy, nếu không nhờ cậu ấy đỡ dùm một nhát trong lúc cứu viện tới thì chắc chúng ta sẽ chẳng bao giờ đứng ở đây tám chuyện đâu

Gopal: Cậu nói cũng đúng, mà tớ thấy Boboiboy sống dai vãi, không biết có bí kíp gì-... Ui da!!!

Ying: //Cốc đầu Gopal// Này! Bớt ăn nói xà lơ đi

Gopal: Được rồi được rồi mà! Có cần cốc một cú rõ đau thế không! //Xoa đầu//

Fang: Ying cốc đầu cậu là đỡ rồi đó, nếu là Yaya cậu ấy sẽ bồi thêm một cú siêu trọng lực, lúc đấy cả đầu cậu nát như cá thát lát luôn đấy

Yaya: Mới nói gì đó Fang //cười//

Fang: K-Không có gì đâu. Ahaha //chảy mồ hôi hột//


TÔI ĐÃ NÓI VỚI CẬU BAO NHIÊU LẦN RỒI HẢ?!


Ying: Có chuyện gì vậy?

Gopal: Hình như phát ra từ phía phòng của Boboiboy

Yaya: Chúng ta mau đến xem thử đi

Nhóm Yaya: Ừm!

Nhóm Yaya tiến đến phòng cậu, nhìn bên trong thì thấy cậu nằm trên giường bệnh với vẻ mặt buồn rầu, xung quanh cậu là 7 nguyên tố tụ họp đủ với nhau với vẻ mặt nhìn không được vui cho lắm

Gopal: Là các nguyên tố của Boboiboy, sao họ lại ở đây chứ? Có việc gì à?

Fang: Suỵt!! Cậu trật tự xíu coi!

-----Bên trong-----

Thunderstorm: Nếu cậu đã không muốn sử dụng sức mạnh của bọn tôi thì cậu đeo bọn tôi làm gì?!

BBB: Các cậu à, nghe tớ nói....

Solar: Nếu cậu chỉ xem bọn tôi như là cây cảnh thì thôi tốt nhất cậu đem đưa chúng tối đến chỉ huy đi, để họ tìm cho chúng tôi một chủ nhân xứng đáng hơn!

Thorn: Solar nói đúng đó Thorn nghỉ chơi với cậu rồi

Cyclone: Tớ đồng ý với Thorn

Blaze: Tôi không muốn sống chung với loại người như cậu đâu

Ice: Tôi.....không thích ở.......với cậu...//ngáy ngủ//

Ở bên ngoài nhóm của Yaya nghe như sét đánh ngang tai, họ không thể ngờ được rằng chỉ vì lúc đấy cậu không sử mạnh để cứu họ mà giờ đây các nguyên tố lại chửi mắng cậu một cách thậm tệ như vậy. Người ta nói lời nói như một cây súng vô hình, có thể đả thương người khác bất cứ lúc nào. Quả thật không sai! Gopal vì quá tức giận mà đạp cửa xông vào

Gopal: Các người nói như thế mà nghe lọt lỗ tai hả?!

Cả đám bất ngờ vì hành động khá là ngu ngốc này, Gopal bây giờ đã mất kiểm soát không thể nào nhìn người bạn siêu thân thiết của mìn bị đối xử như thế này được

Gopal: Nói cho các người biết, lúc đấy đồng hồ của các người bỗng dưng bị lỗi không thể nào biến hình được, vì thế cậu ấy mới dùng tính mạng của mình để cứu lấy chúng tôi, bọn tôi đây còn cảm ơn không hết hà cớ gì mà các người lại thốt ra những lời cay đắng thế hả?

Gopal cứ thế mà nói, những lời nói kèm theo cảm xúc tức giận đến tột cùng. Nước mắt cứ thế mà tuôn trào ra lúc nào chẳng hay

Bên Yaya thì cũng chẳng kém là bao, cũng đang mang trong mình sự tức giận. Dù vậy cũng phải kiềm nén lại để xem phản ứng của các nguyên tố như thế nào. Nhưng họ nhận lại là một ánh mắt vô hồn, chẳng quan tâm đến những lời Gopal vừa nói

Quake: Thế còn tôi thì sao? Lúc đấy tại sao cậu ấy không sử dụng tôi?

Nhóm Yaya: Cái gì?!

Quake: Dù lúc đấy các nguyên tố còn lại không sử dụng được nhưng ít ra tôi vẫn được thêm vào chức năng dự phòng. Lúc nâng cấp đồng hồ Ochobot đã nói rõ với các cậu mà? Sao giờ lại nói thế vậy?

Bọn họ sững sờ, đúng rồi Ochobot đã từng đi đem nâng cấp đồng hồ của tất cả đồng hồ của họ. Sau khi nâng cấp còn nói rõ thêm chức năng phụ của chúng, với Boboiboy thì cậu có thêm chức năng phòng bị. Tức là dù cho đồng hồ có bị lỗi cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn có thể sử dụng một nguyên tố đã được cài đặt sẵn cho trường hợp khẩn cấp

Yaya: Dù vậy nhưng các cậu cũng biết là Boboiboy rất dễ quên mà...

Solar: Đừng nói nữa, câu ta dễ quên thì lý do cũng đơn giản thôi, vì cậu ta đâu hề quan tâm đến bọn tôi đâu

Ying: Cậu...

Quake: Thôi không nhiều lời nữa, nếu cậu không thích chúng tôi thì cứ đem chúng tôi đến phòng chỉ huy đi để chúng tôi kiếm một vị chủ nhân mới xứng đáng hơn

Fang: Các người...!!

BBB: Thôi nào các cậu, đừng cãi nữa, họ nói đúng mà,vì tớ không quan tâm đến các cậu ấy thôi. Tớ cũng đã sai vì đã không sử dụng sức mạnh

Ying: Nhưng....

BBB: Tớ không sao đâu, giờ các cậu ra ngoài đi. Tớ nghỉ ngơi một chút

Yaya: Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé!

Nói rồi bọn họ đi ra ngoài, tâm trạng hai bên như hai thái cực. Một bên thì vui vẻ thoải mái, một bên thì u ám buồn bã, đúng là cuộc đời!

------Tối-----

Cậu bước ra khỏi giường bệnh, đi đến bên cạnh cửa sổ gần đó. Kéo chiếc rèm ra, bên ngoài là khung cảnh những vì sao đang lấp lánh tạo một khung cảnh của dãy ngân hà tuyệt đẹp. Cộng với hình ảnh cậu ngồi bên cạnh cửa sổ tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng và bình yên

Tất cả chỉ là sự giả tạo, sự giả dối mà thế giới này dựng lên. Cho dù con người cố gắng sống một cách chân thật nhất, hay cố gắng làm cho thế giới này không còn giả tạo nữa. Nhưng điều đó là không thể, nếu thế giới không có sự giả tạo thì sẽ gây ra mất cân bằng, vì thế thế giới này lúc nào cũng phải chìm đằm trong sự giả tạo và chân thật đó. Nhưng cuộc đời cậu có vẻ như chứa toàn sự giả tạo, sống trên đời mà cứ giả tạo thế thì ai mà sống cho được

-----Sáng hôm sau----

Gopal: Boboiboy ơi bọn tớ tới thăm......Hả!!! //Mặt biến sắc//

Fang: Cậu sao vậy, sao không vào......//mặt biến sắc//

Ying + Yaya: Sao hai cậu lại.....//mặt biến sắc//

Cảnh tượng trước mắt khiến nhóm Boboiboy kinh hoàng, Boboiboy đang nằm dưới đất cùng với một chai thuốc ngủ đã uống sạch, mặt mày tái xanh không còn sức sống

Nhóm Yaya: BOBOIBOY!!!!

Họ chạy ào vào đỡ cậu dậy, Ying đưa tay lên mũi cậu và...













Ying: Cậu ấy không còn sống nữa rồi...

__________To be continue_________

Hello Mn còn ai nhớ tui hông nè, lâu lắm rồi không viết truyện nên hôm nay ngược Boi xíu UvU

Vote đê Mn ơi, đừng đọc chùa tội em lắm ạ, ko là em drop đấy

Mn thi thế nào rùi, kể chuyện cho tui nghe dới :))) //bật chế độ hóng drama//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro