Chap 5: Quá khứ của Boboiboy - Part 2 (End quá khứ 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả bọn họ như bị hoá đoá, không thể tin được những điều mà Ying vừa nói. Đến cả Ying người trực tiếp tiếp xúc với cậu cũng không chấp nhận được việc này

Yaya: Ha.....Ying......cậu đang nói đùa đúng không?

Gopal: P-Phải đó....cậu đang đùa giỡn đúng không? Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi mà....

Ying không muốn nói gì hơn, chỉ lắc đầu nhẹ, cũng là tín hiệu đủ để biết rằng những gì nãy giờ xảy ra đều là sự thật

Fang: Cậu nói dối Ying!! Boboiboy chỉ đang ngủ thôi mà!! Đúng cậu ấy chỉ đang ngủ thôi!!

Fang, người nãy giờ giữ bình tĩnh nhất nhóm cũng đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ lên ba. Nước mắt từ khoé cứ không ngừng chảy ra, dù cố kiềm nén mức nào nhưng chúng cứ mãi chảy ra và không có điểm dừng

Gopal: Cậu thức dậy đi mà Boboiboy!! Tớ sẽ mua thật nhiều trò chơi điện tử, rồi hai chúng ta sẽ ngồi chơi với nhau tới sáng.......nha...

Gopal cũng khóc, không kém cạnh gì Fang, người bạn thân nhất của mình lại ra đi đột ngột như thế, thử hỏi xem ai chịu nổi được hoàn cảnh như thế chứ. Cho dù Gopal đã tạo không ít rắc rối cho Boboiboy khiến cậu gặp không ít phiền toái, nhưng Boboiboy luôn vị tha mà chấp nhận bỏ qua hết mọi chuyện mà Gopal đã tạo ra

Ying: Cậu đừng ngủ nữa mà Boboiboy!! Cậu mau thức dậy ra chơi với tớ đi!!

Ying, người nhỏ tuổi nhất nhóm, người có chỉ số IQ cao như cô đáng lẽ phải biết cách để xử lý tình huống bất ngờ này. Nhưng giờ đây nhìn người bạn thân của mình ra đi trong sự oan uổng uất hức, dù có IQ cao đến mấy thì chẳng ai có thể đấu thắng được cảm xúc mà lấy ý chí cả. Đầu óc của cô đây giờ hoàn toàn mù mịt

Yaya: Cậu mau dậy đi, tớ sẽ làm thật nhiều bánh quy cho cậu ăn




















BBB: //tỉnh dậy// Thôi thôi kiếu từ khỏi chết

Ấy khoan hình như nhầm chủ đề :)))

-------Lỗi kỹ thuật------

Yaya: Cậu mau tỉnh dậy đi Boboiboy, cậu đã hứa là cùng tớ học làm bánh rồi mà!!

Yaya giờ đây cũng chẳng còn bình tĩnh nữa, hai chân như không còn đứng vững được mà khuỵ gối xuống, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã. Người bạn duy nhất thấu hiểu được cô trong mọi hoàn cảnh, đều quan tâm lo lắng chia sẻ cùng cô những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Có thể nói Boboiboy chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô, giờ đây cậu đã mất, ai là người sẽ ngồi xuống nghe cô tâm sự đây?

--------Đám tang 3 ngày--------

Khi nghe tin được cháu trai yêu thương nhất của mình ra đi đột ngột một cách thê thảm như vậy, phận làm ông nội của Tok Aba sao lại không thể đau lòng được chứ. Lúc mới nghe tin cậu đã qua đời vì tự vẫn thì ông lên cơn tim nặng, lúc đấy ông không biết gì hơn ngoài việc chờ chết để ông có thể đoàn tụ cùng với đứa cháu quá cố của mình. Nhưng có vẻ sống phận vẫn chưa cho ông chết may mắn vẫn được đội ngũ y bác sĩ cứu sống kịp thời. Tuy vậy đối với ông bây giờ đây cứu ông sống lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ càng làm ông thêm đau khổ thôi

Mọi thứ về tang lễ của cậu chính tay ông là người tổ chức và cũng là người kết thúc nó, ông muốn chỉ riêng ông tổ chức cho tang lễ cho cậu để cậu có thể cảm nhận được tình yêu thương gia đình. Dù xã hội có ghét bỏ cậu xa lánh hay phỉ báng cậu nhưng nhà vẫn là nơi yêu thương, vẫn là chốn duy nhất cậu có thể về và quây quần bên gia đình

Amato, cha của Boboiboy, sau khi hay tin cậu mất cũng đã sốc không thể nói nên lời. Ngay lập tức bỏ hết mọi công việc đang làm dang dở mà tức tốc quay về Trái Đất với Mechabot. Mà Mechabot giờ đây cảm xúc cũng chẳng kém Amato là bao, có thể nói dù không tiếp xúc nhiều với con của bạn thân mình nhưng Mechabot vẫn xem Boboiboy như là đứa xháu ruột duy nhâtd của mình. Người thân nào lại không đau lòng khi chính người ruột thịt của mình lại không còn trên cõi đời này nữa

Đứng trước di ảnh của con trai, mọi cảm xúc của Amato bộc phát. Ông khóc, đau lòng như từng khúc ruột bị ai đó băm ra thành trăm mảnh, đứa con trai bé bỏng duy nhất, giờ đây lại nằm ở một nơi không ai muốn nằm. Nhìn hình ảnh con ông mà những ký ức xưa cũ bỗng dưng ùa về, chạy qua tâm trí của ông như một thước phim dài kể lại cuộc sống của ông và cậu lúc còn bé. Hai bố con chơi đùa với nhau, cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống, và hứa với nhau rằng sẽ mãi sống hạnh phúc đến suốt đời. Thế mà giờ đây cậu là người đã phá bỏ lời hứa đó, ra đi một cách dứt khoát làm ông không thể nào trở tay kịp. Ông cứ như thế mà ngồi khuỵ xuống khóc, nước mắt cứ không ngừng chảy ra. Mechabot dù là robot nhưng cũng hiểu được cảm xúc bây giờ của Amato, chỉ có thể kế bên an ủi cậu bạn thân vượt qua giông bão này

Vừa hay lúc đấy trời cũng đổ mưa, không phải một cơn mưa lớn, cũng chẳng phải một cơn mưa lâm râm. Mà lại nhẹ nhàng rớt xuống từng hạt từng hạt một, có vẻ như ông trời cũng đang khóc thương cho cậu, một cậu bé có số phận hẩm hiu

------Sau đám tang----

Mọi thứ từ từ quay trở lại quỹ đạo cũ, cuộc sống cũng đã bình thường trở lại. Thế nhưng giờ đây đảo Rintis đã không còn náo nhiệt, tràn ngập những tiếng nói cười như xưa nữa mà giờ đây lại mang vẻ u tối của một ngày đông lạnh giá dù đang là trời hè oi bức. Mọi người vẫn gặp nhau nói chuyện nhưng lại thiếu đi nụ cười tươi trên môi, có vẻ như đây chính là nỗi ám ánh lớn nhất cuộc đời họ


Ở bên phía TAPOPS, sau khi Boboiboy qua đời thì đô đốc đã tìm được một vị chủ nhân mới cho các nguyên tố

Tarung: Giờ đây cô gái này sẽ là chủ nhân mới của các cậu thay cho Boboiboy, hãy mau chóng làm quen dùm

Ann: Tôi là Ann, 16 tuổi. Mong các cậu chiếu cố

El: Mong được chiếu cố

Kaizo: Đây là thông tin nhiệm vụ mới của các cậu, mau chóng hoàn thành và đem về ngay cho bọn tôi

Blaze: //giất lấy// biết rồi mệt quá

Quake: Thôi nào Blaze dù sao cũng là cấp trên của chúng ta đó

Koko Ci: Ta mong các cậu mau quay trở về sớm nhất có thể

Solar: Vậy giờ chúng tôi đi đây!

Kaizo: Khoan đã! Ta có thứ này đưa cho các cậu

Kaizo lấy ra một bức thư màu trắng có in sẵn tem đóng dấu đưa cho các Elements

Quake: Cái này...

Kaizo: Có người gửi cho các cậu, khi hoàn thành nhiệm vụ rồi hẵng mở ra xem

Nói rồi Kaizo bỏ vào trong, các Elements ngơ ngác nhìn chỉ huy và đô đốc. Nhưng nhận lại họ là ánh mắt ngó lơ không quan tâm, các nguyên tố cũng không muốn nhiều lời mà bắt đầu nhiệm vụ

------Quay lại với Kaizo-----

Kaizo đang bước đi trên con tàu vũ trụ của mình, khuôn mặt vẫn nhuq cũ, nghiêm túc và không cảm xúc. Tuy vậy hôm nay anh không có tâm trạng để làm nhiệm vụ nên quyết định về phòng mình

Đi đến căn phòng quen thuộc của mình, anh rẽ hướng đi đến một góc nhỏ, nơi đó chứa toàn ảnh của cậu. Những hình ảnh lúc vui, buồn, hạnh phúc, tức giận, ngạc nhiên,... Đều nằm gọn trong một góc phòng, rồi...






















Anh đã khóc.....

-----POV Kaizo-----

Boboiboy, em đúng là một thằng nhóc phiền phức mà, lúc nào cũng lẽo đẻo theo tôi nói này nói nọ. Thật sự tôi rất khó chịu, tôi quát mắng em để em không nói nữa thì em lại mit ướt nhõng nhẻo với tôi, lúc đấy tôi đành bất lực mà dỗ dành, rồi em lại tươi cười như một đứa trẻ lên ba, tôi nhiều khi không thể hiểu nỗi được em, nhiều khi còn tưởng em là con nít với thân xác của.một nhóc 16 tuổi

Nhưng giờ đây tôi sẽ mãi không thể nào nghe được những lời nói đó được nữa, mọi thứ vừa trải qua như một giấc mơ. Những lời quan tâm, chăm sóc của em khi tôi đi làm nhiệm vụ mật về, những lời trách móc khi tôi bị thương nặng. Là người duy nhất ở lại với tôi khi tấy cả mọi người đã về hết, thậm chí đã từng khóc vì tôi khi nghe tin tôi đang trong cơn nguy kịch. Giờ đây tất cả chỉ là ký ức

Boboiboy, tôi nhớ từng tiếng nói của em, từng hành động chăm sóc. Những tiếng cười khiến tôi nhẹ nhõm người. Có lẽ...




















Anh đã yêu em thật rồi!

__________End quá khứ (phần 1)________

Đây chỉ mới là một phần của quá khứ thôi, cơ mà sao tự nhiên tui ko ship cp FangBoi mà tui lại đi ship cp KaiBoi nhể? :)))

Nhiều khi cũng chả biết mình đang nghĩ gì nữa!

Ủng hộ tui đi bà con!! Vote đê xin đấy đừng đọc chùa, pờ li!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro