Chap 6: Gia sư mới - Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________Trở về thực tại_______________

Boboiboy về phòng ngủ mình lấy quần áo, khi ra ngoài cậu chọn một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài thì mặc lớp áo khoác cam và cái nón khủng long quen thuộc của mình. Còn khi ở nhà thì cậu ăn mặc khá đơn giản, gồm một cái áo thun trắng và quần thể thao, cậu không còn đội mũ ở nhà như ở kiếp trước vì cậu muốn thay đổi một tý

Bước vào phòng tắm cậu cởi hết quần áo ra, để lộ một làn da trắng nõn nà không tì vết. Thân hình mảnh mai cân đối hoàn hảo, dù không có cơ bụng nhưng từ trên xuống dưới vòng 2 của cậu đạt đúng tiêu chuẩn vòng eo mà mọi cô gái hằng ao ước

Mở vòi nước để xối* mình, từng giọt luồn lách đi qua từng bộ phận trên cơ thể, tô thêm vẻ đẹp tự nhiên vốn có của cậu. Hơi nước bốc lên làm cho khung cảnh nhìn thêm sặc sỡ và sẹc si :)))

Cậu vớ lấy dầu gội đầu và sữa tắm, nó có mùi cam thảo rất thơm. Mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng, hương thơm tự nhiên của cam cộng với sự mát mẻ của thảo dược, giúp ta thư giản sau một ngày làm việc mệt mỏi

Tắm xong xuôi thì cậu lau mình cho khô ráu để tránh bị cảm, sau đó vớ lấy bộ đồ đã soạn trước đó mặc vào, chải tóc gọn gàng. Mái tóc quen thuộc của kiếp trước cậu không nỡ bỏ nên quyết định giữ lại, dù sao cũng là kiểu tóc do ông Tok Aba chải cho cậu nên cậu xem như là kỷ niệm của ông cháu, dù hiện tại chẳng thể biết được liệu họ còn có duyên làm ông cháu một lần nữa hay không

Squirrel: Boboiboy ơi! Mau xuống ăn tối nè!

BBB: Dạ em xuống liền!

__________Phòng ăn_________

Vừa mở cửa phòng ăn thì đập vào mắt cậu là một bàn ăn siêu thịnh soạn, đầy đủ các món từ đạm đến rau củ. Và đặc biệt hơn hết đều là những món mà cậu rất thích, được chế biến từ bàn tay khéo léo đầy nghệ thuật của anh trai Squirrel. Vì đồ ăn trên bàn quá bắt mắt nên bụng cậu không hẹn mà kêu lên một tiếng rõ to

Squirrel: Đói rồi sao?

BBB: Dạ..//xấu hổ//

Squirrel: Anh cũng đã lên món xong hết rồi đó, đợi anh dọn dẹp xong những thứ này rồi hai anh em mình cùng ăn cơm

BBB: Dạ

Squirrel không muốn em trai bé bỏng phải đợi nên nhanh chóng dọn dẹp rồi cùng cậu vào bàn ngồi ăn cơm, hai anh em cứ thể mà vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, cười nói vui vẻ như một gia đình (Tau lười kể quá nên skip)

___________Sau bữa cơm__________

Squirrel: Mà hôm nay gia sư sẽ đến nhà chúng ta nhé

BBB: Hả? Sao lại thế chứ? Em còn đang muốn chill mà!! //Buồn bã//

Squirrel: Đừng tưởng anh đây đi suốt ngày mà không biết đến tình hình học tập của em, nói cho anh biết Lịch Sử lúc chưa chuyển trường là bao nhiêu điểm? //Tra hỏi//

BBB: D-Dạ.....2.8đ....

Squirrel: Là cao hay thấp?

BBB: Dạ thấp...

Squirrel: Thế anh kêu gia sư vể dạy kèm em là đúng không?

BBB: D-Dạ đúng...

Squirrel: Ừm, giỏi anh thương!

BBB: Nhưng mà em không muốn học đâu!! //Phồng má//

Squirrel: Thôi nào! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi! "Gì mà dễ thương dữ vậy"

Kinh kong~~

Squirrel: Hình như gia sư đến rồi, em mau vào chuẩn bị đi

BBB: Vâng...

Boboiboy chán nản đi lên lầu soạn tập sách, dù không muốn học nhưng anh trai đã lỡ kêu người đó về, chẳng nhẽ kêu họ quay về thì nó lại kỳ. Thôi thì đành ngậm ngùi mà học phụ đạo, mà cậu sao có cảm giác bất an, linh tính như mách bảo cậu sắp có biến lớn xảy ra

________Bên ngoài cửa______

Cạch

Squirrel: Đến đúng giờ đấy chứ!

Kaizo: Ừm

Squirrel: Lần này hãy làm cho thật tốt, tôi tạo cơ hội để cậu gắn kết với em ấy chứ tôi không tạo cơ hội cho cậu làm tổn thương em ấy. Cậu hiểu chứ?

Kaizo: Hãy yên tâm, tôi sẽ không để vụt mất cơ hội hiếm có này. Vì tôi cũng muốn bù đắp lại những vết thương cũ của em ấy

Squirrel: Ừm, cố lên chàng trai, tôi tin cậu! Vào nhà đi

Kaizo: Xin phép

Squirrel: "Vẫn lạnh lùng nhỉ, tuy vậy cũng đã có phần cởi mở hơn lúc trước. Lần này tôi sẽ xem cậu sẽ bù đắp như thế nào~"

______________Bên trong nhà___________

Boboiboy đang chán nản không thể thốt lên lời, thiệt tình chứ cái gì mà gia sư này gia sư nọ. Đúng thật là rắc rối mà, nhiều khi cũng chả hiểu nổi ông anh Squirrel đang nghĩ cái quái gì nữa

Squirrel: Này lầm bầm cái gì đó, đang nói xấu gì anh đó?

BBB: Eh? Em có nói gì đâu!?

Squirrel: Thật không //ngắt má//

BBB: Ahhh!! Đau!! Em nói thật mà!!

Squirrel: Tha cho em đó //thả tay ra//

BBB: Aizzzz đồ anh hai xấu tính //xoa má//

Squirrel: Đúng là thằng em ngốc mà, được rồi cậu mau vào đi

Tiếng bước chân vang lên, hình ảnh một chàng trai thanh niên trai tráng cao ráng bước vào. Boboiboy bất ngờ xen lẫn hoảng loạn

BBB: Kaizo-sensei?!

Kaizo: Ấy chà, sao gọi tôi nghe không thân mật như lúc trước

BBB: T-Tại sao anh lại ở đây chứ?

Kaizo: Ố kìa em nói gì lạ vậy, tôi là giáo viên trên lớp em mà. Đương nhiên khi học trò đang gặp khó khăn thì giáo viên luôn sẵn sàng để hỗ trợ em học trò đó mà, đúng chứ?

BBB: D-Dù vậy tại sao anh lại chọn Kaizo mà không chọn người khác?

Squirrel: Dù sao cũng là người em quen biết mà, "người mình quen biết sẽ luôn an toàn hơn những người xa lạ", chẳng phải em từng nói như thế sao?

BBB: T-Thì...

Squirrel: Mà thôi cũng mau bắt đầu học đi, có gì không hiểu cứ hỏi trực tiếp Kaizo, anh lên phòng đây

Squirrel bước lên phòng để cho hai con người nào đó "vun đắp" tình cảm lại với nhau, kẻ ngoài cuộc như Squirrel sao lại có thể chen vào một cuộc tình đầy rắc rối thế chứ. Đúng là ngang trái mà

__________Sau khi Squirrel lên phòng________

Boboiboy bối rối không biết làm gì, tự dưng một người đội trưởng kiếp trước lại đứng ở đây làm gia sư cho mình. Thật đúng là điên rồ mà!!

Đang suy nghĩ vu vơ bỗng Kaizo ôm cậu từ đằng sau

BBB: Anh làm cái gì vậy?! Mau thả tôi ra! //Vùng vẫy//

Kaizo: Yên nào cục bông gòn để tôi ôm em một chút

BBB: Anh không thả ra thì tôi.....tôi.....tôi la lên cho anh hai nghe...

Kaizo: Nếu em la lên thì tôi sẽ càng ôm chặt và trừng phạt em, em chọn cái nào?

Boboiboy nghiến răng bất lực để mặc cho Kaizo ôm cậu, dù cậu không thích cảm giác bị ôm bất ngờ nhưng lần này thì có vẻ khác. Thân thể cao ráng cùng thân hình săn chắc của Kaizo như đang sưởi ấm cậu, cậu không ngờ con người với khuôn mặt lạnh tanh như băng thế mà thân thể lại ấm áp đến lạ thường như vậy, cậu giờ đây cũng bị cuốn theo sự ấm áp của cái ôm đó

Kaizo: Em có biết là tôi đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không?

BBB: H-Hả..?

Kaizo: Em còn định giả ngốc với tôi đây bao giờ vậy hả? Tại sao lúc đó em lại chọn cái chết mà không suy nghĩ đến việc khác?

BBB: Tại tôi....tại lúc đó đầu óc tôi mịt mù....nên tôi không còn suy nghĩ gì thêm được nữa...

Kaizo: Vậy tức là em chẳng bao giờ xem tôi như là một người bạn đúng không?

BBB: Cái gì?

Kaizo: Em đã từng nói dù là cấp trên hay cấp dưới, nhưng em vẫn xem như những người bạn. Vậy tức là tôi không phải bạn của em, đúng chứ?

BBB: Tôi....tôi....

Kaizo: Khi tôi nghe tin em mất, em có biết rằng tôi đã đau, không phải là đau ở thể xác mà chính là tâm hồn của tôi. Em có biết điều đó không?!

BBB: T-Tôi....

Kaizo: Em có biết rằng lúc đấy tôi đã phải bỏ mạng trong lúc làm nhiệm vụ chỉ vì hình ảnh của em chết ngay trước mặt tôi khiến tôi không thể nào tập trung vào cuộc chiến đó. Em có biết là em đã huỷ hoại cuộc đời tôi không?!

BBB: Tôi.....tôi xin lỗi......tôi không biết là cái chết của tôi lại khiến anh thê thảm đến vậy...

Kaizo: Em tưởng chỉ một câu xin lỗi như thế là tôi có thể dễ dàng tha thứ với những lỗi lầm tai hại của em à?

BBB: V-Vậy bây giờ anh muốn tôi làm sao....

Kaizo không nói nhiều, trực tiếp hôn vào môi cậu. Hôn một cách ngấu nghiến như một con hổ đang chén con mồi trước mắt mình. Cứ thế mà hôn, càng ngày càng sâu khiến cậu không thể thở nỗi. Thừa cơ hội cá đã mắc câu Kaizo luồn lưỡi vào, cái lưỡi tinh nghịch ấy mà cứ thế mà tiến vào bên trong khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Thật ngọt và thật thơm, mùi thơm ấy chắc là mùi của hoa cam loài hoa mà cậu thích nhất, cứ như thế mà tinh tuý của cậu bị hút sạch, nước bọt khoé miệng cả hai không ngừng chảy ra ngoài. Cả hai hôn đến mức Boboiboy sắp xỉu vì thiếu dưỡng khí đến nơi thì Kaizo mới chịu buông tha cho cậu, cậu ngồi hóp từng ngụm không khí cứ như là ai đang muốn lấy hết dưỡng khí xung quanh của cậu không bằng

Kaizo: Nếu muốn tôi tha thứ, thì hãy mau chữa lành lại vết thương tâm hồn nảy của tôi

BBB: Ha.....ha.....tôi....không.... //Thở hổn hển//

Kaizo: Không thể đúng không? Vậy thì đừng trách tôi...

BBB: Đ-Được rồi....tôi đồng ý mà //đỏ mặt//

Kaizo: //mỉm cười hài lòng// Được rồi không lòng vòng nữa chúng ta vào học thôi

Buổi tối của cậu và Kaizo cứ thế mà diễn ra một cách suôn sẻ trừ cái việc bị cưỡng hôn đó, dù vậy cậu khá là khâm phụ cách dạy của Kaizo, vừa dễ hiểu lại bám sát rất nhiều vào thực tế. Làn cho một môn lịch sử chỉ toàn là lý thuyết khó nuốt trôi trở thành một môn học linh hoạt, vừa dễ học lại nhớ rất sâu, thật đáng khâm phục mà!

Kaizo: Mà em không định đổi xưng sô hay sao?

BBB: Cần chi mà rắc rối vậy

Kaizo: Vậy à? Vậy chắc đành phải...

BBB: Này! Được rồi em đổi mà! Xin anh đó đừng có cưỡng hôn em như thế nữa

Kaizo: Biết thế thì tốt

BBB: Mà....anh có thể....bớt lạnh lùng với em được không?

Kaizo: Hửm?

BBB: T-Thì... Anh cứ việc lạnh lùng với ai, còn với em...anh có thể thả lỏng một chút được không?

Kaizo: Haha... Em không nói thì anh vẫn sẽ làm vậy với em thôi, kẹo bông gòn //hôn trán//

BBB: Này!! Đừng có thừa thời cơ mà hôn em chứ!!!

____________________________

Mệt mỏi quá!!

Thiệt luôn ấy miễn cưỡng viết chứ nhìn lượt vote thấy chán nản quá!

Thôi thì muốn tui ra chap mới thì chap này ít nhất đạt 20 lượt vote thì tui mới đăng chap mới, chứ nhìn kiểu này chắc có ngày bỏ truyện luôn quá

Tối ấm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro