Đa nhân cách(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy là một bác sĩ tư vấn tâm lý, cậu đã từng gặp rất nhiều loại người bị bệnh tâm lý như trầm cảm, thái nhân cách,... Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một bệnh nhân bị đa nhân cách và cực kì cứng đầu. Hắn có hai nhân cách, theo chu kì là một tháng lại đổi sang nhân cách kia. Nhân cách thứ nhất là Thunderstorm, một người bị tự kỷ, rất khó để nói chuyện. Hắn là một thiên tài nhưng lại ít nói, làm cậu cực kỳ vất vả để tiếp cận. Nhân cách thứ hai là Cyclone, một kẻ bị rối loạn tăng động, không thể ngồi yên mà cứ gây rối nhiều chuyện, khiến cậu đau đầu khi tư vấn. Cậu cũng nói chuyện với bệnh nhân này cũng 2 tháng rồi mà chẳng khá khẩm gì hơn. Hai nhân cách luôn nói người kia là anh em sinh đôi với mình.

" Anh là Thunderstorm phải không?"

Thuderstorm chẳng nói gì, cứ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt đỏ như máu làm cậu cảm thấy ngột ngạt.

" Ừm, anh có một người em sinh đôi tên Cyclone nhỉ?' Boboiboy lật bệnh án, vẫn đang cố gắng tránh khỏi ánh nhìn chằm chằm đó. 

" Đúng vậy"

" Anh đã thấy người em của mình bao giờ chưa?" Cậu nói thể là để chứng minh là hắn chỉ ở một mình, rồi từ từ thay đổi sau.

" Rồi." Thunder trả lời như có lệ, nhìn vẫn chằm chằm vào cậu.

Sau đó thì cậu hỏi gì hắn cũng không mở mồm ra nói. Chết tiệt, sao cậu lại dính vào tên bệnh nhân cứng đầu này cơ.

Thunderstorm thì còn đỡ, chứ Cyclone là cậu giơ tay hàng. Là một tên rối loạn tăng động, hắn chẳng bảo giờ ngồi yên. Hết lăn lộn trên ghế thì lại ôm chân cậu, thật sự rất phiền phức!

" Nè, nè, cậu là Boboiboy chứ gì?, Thunder thích cậu lắm đó, nhắc tên cậu hoài." Cyclone ngả ngớn nói, nằm ngửa trên ghế cười nói với cậu.

" Ờ, vậy hả." Cậu giả vờ chẳng quan tâm, lật qua lật lại cái bệnh án đến nát luôn. Chẳng để tâm đến kẻ cười nhăm nhở với ánh mắt màu xanh biển.

" Cậu mà được Thunder chú ý là hơi bị được luôn đó, gu ảnh cao lắm đó."

" Ờm, tôi hỏi anh một câu được không?" Cậu muốn lấy một thông tin gì đó của hai con người này.

" Hỏi đi, mà càng nhìn cậu càng dễ thương thật."

" Ừm, tại sao hai anh em các anh lại sống trong một cơ thể vậy?"

" Ồ, vì cậu đẹp quá nên tôi mới nói đấy nhé. Tôi và anh trai tôi từng là sinh đôi cùng trứng, nhưng vì thiếu chất dinh dưỡng nên anh trai "hấp thụ" tôi luôn, dù sao lúc đó thì vì sinh tồn mà phải làm vậy thôi. Vậy nên cả hai sống chung một cơ thể như nay thôi." Cyclone trả lời, vẫn cười cợt và đang nằm trên thành ghế, hệt như chú mèo to xác.

Lượng thông tin vừa rồi làm bác sĩ tâm lý như cậu sốc lắm. Sinh đôi dính liền thì cậu đã nghe qua, chứ sinh đôi kiểu này cậu chưa nghe bao giờ.

Tối đó----

" Tsk, ai bảo mày nói oang oang là tao thích cậu ấy vậy hả!"

" Tôi tỏ tình dùm anh đấy, thằng mồm chẳng nói được 2 từ."

" Mày dùng chung cơ thể của tao đấy, biết điều tí đi."

" Nếu anh không tiêu thụ tôi như thức ăn dụ trữ thế thì anh chẳng cần phải chia bớt làm gì."

Tại nhà Boi___

" Oáp, sao mình vẫn chưa tìm ra tí gì về mấy loại sinh đôi như vậy chứ!" Cậu ngáp lên ngáp xuống, chẳng lẽ bọn họ là trường hợp duy nhất à? Đây có lẽ là bệnh nhân khiến cậu đau đầu và mất ngủ nhiều nhất. Cậu đã phải thức trắng suy nghĩa kế hoạch nói chuyện mà gần như vô dụng.

Tháng sau là cậu gặp Thunder. Hắn vẫn ngồi yên vị trên sopha, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Cả ngày hôm đó cả hai chẳng nói gì, im lặng nhìn nhau. Hết giờ tư vấn, cậu chuẩn bị đứng dậy rời đi thì thấy hắn đứng dậy, lấy ra 1 bông hoa hồng pastel chìa ra trước mặt cậu.

" Thứ 7, 8 giờ tối, tại nhà hàng gần đó." Thunder tay hơi run, mắt  lảng tránh nhìn cậu.

" Ể!?"

---- tôi cũng không biết đa nhân cách như nào nên viết đại, hơi chán nhỉ---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allboi