Maid Cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy là một hoạ sĩ rất nổi tiếng. Các bức tranh của cậu luôn mang vẻ đẹp bí ẩn, như chủ của nó. Xinh đẹp, quyến rũ và là kì bí, cậu luôn là người được theo đuổi theo bao nhiêu nam nữ. Nhưng cậu là người khá kiêu căng nên 24 tuổi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

Vì là một hoạ sĩ nên cậu luôn phải cần ý tưởng để vẽ. Cậu có một quán cafe ruột, đó là Maid Cafe. Một quán cafe có các tranh của các hoạ sĩ theo mọi trường phái, view nhẹ nhàng yên tĩnh là đúng ý Boi rồi. Đây là nơi mà các đại gia, chủ tịch công ty uống cafe nên không quá ồn ào, thức uống đậm đà, Nhưng điểm trừ ở đây là cậu luôn bị xoay quanh bởi một đám con gái, không phải tiểu thư tài phiệt thì các maid lại xúm quanh. Nhưng đây là quán cafe mà cậu ưng nhất, nên đành chịu đựng.

Một hôm, khi đang cố gắng nghĩ ý tưởng thì cậu đã trúng sét ái tình. Đó là một cậu trai mặt đồ hầu gái dài tới gót, đang bưng bê thức uống cho mọi người. Thứ thu hút cậu nhất của hắn là đôi mắt màu xanh lục vẻ ngây thơ và trẻ con, thật sự rất có hồn. Là một người tâm hồn nghệ thuật, đó là

Sau khi tìm hiểu thì cậu mới biết hắn tên là Thorn, một sinh viên năm hai đang làm thêm để kiếm tiền. Cậu thì hết cấp 3 đã bộc lộ khả năng nên cũng chẳng biết mùi vị đại học như thế nào. Thorn thật sự là một con người ngây ngô, trẻ con, luôn tìm cách dễ thương nhất để làm cậu vui. Cậu đã bảo hắn nên từ bỏ việc làm ở đây vì cậu không thích Thorn làm việc ở nơi nhiều đàn ông như vậy. Nhưng lâu lâu cậu vẫn thấy hắn bưng bê ở đó. Dù là bạn bè nhưng Boboiboy không thích nhìn người mình thích như vậy.

" Thorn, thật sự cậu không thể bỏ việc được à? Tôi nuôi cậu mà." Boboiboy nói, bây giờ cả hai đang ở trong phòng của cậu.

" Nhưng tôi không thích bao nuôi như thế, kì lắm." Thorn nằm ngửa trên giường, giường gì mềm quá.

" Thế cậu không nghĩ tôi ghen à?" Cậu hỏi tiếp, sắp cáu rồi.

" Khì, ta là bạn bè với nhau mà." Thorn phì cười, kẻ bí ẩn như cậu mà cũng có lúc lộ cảm xúc vậy đó.

" NHƯNG TÔI KHÔNG THÍCH CẬU TIẾP XÚC VỚI ĐÁM ĐÀN ÔNG KIA!" Boboiboy hét lớn, đồng thời đè chặt hắn. Chết tiệt, cậu phải dạy hắn một bài học rồi.

Lúc đầu, Thorn rất bất ngờ. Nhưng sau đó, đôi mắt xanh lục trẻ con ngây thơ biến mất, thay vào chúng là ánh mắt của một con sói khi đã bắt mồi. Liếm môi đầy thèm thuồng, hắn xoay người cậu lại, một tay kéo hai tay cậu đầu, một tay nâng cằm cậu lên.

" Thế em nghĩ tôi thích nhìn em được bao quanh bởi đám con gái kia à?~" Dù nhẹ nhàng nhưng sức ép làm cậu cực kì sợ hãi." Vả lại, với sự kiêu ngạo của em thì phải giả làm thóc chứ, dù sao cũng lừa em vào tròng rồi, tôi cũng không cần giả nai làm gì nữa."

" Cậ-ưm"

Thorn đã chặn miệng Boboiboy lại bằng nụ hôn mạnh bạo. Hắn dùng chiếc lưỡi của mình nhanh nhẹn tách đôi môi hồng của cậu, cuốn lấy thứ rụt rè trong khoang miệng. Bàn tay không yên phận di chuyển xuống bờ mông căng mọng ra sức bóp. Cậu chẳng thể phản kháng, đành mặc cho kẻ trên hút hết không khí trong phổi. 5 phút sau, cậu đập mạnh vào ngực hắn để thoát ra. Hắn đành luyến tiếc buông cậu ra, kèm theo một sợi chỉ bạc lấp lạnh dưới ánh đèn.

" Để tôi "phục vụ" em nhé."

"Khôn-..Ưm."

_______Sáng hôm sau:)))____

Có một tin tức mà làm cả nước chấn động, cánh nhà báo rần rần lên vì có việc làm. Đó là hoạ sĩ nổi tiếng bí ẩn hẹn hò với chủ tịch công ty lớn nhất Malaysia. Bọn hủ nam hủ nữ quằn quại, cười như điên.

____Tại một villa nghìn tỷ____

" Bảo bối, cho ôm tý đi."

" Cút, ôm cái qq, không thấy bận à?!"

" Nghỉ đi tôi nuôi."

" Dell, cút ra sofa mà ngủ."

"Ơ kìa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allboi